Change background image
Forum Trường THPT Văn Chấn - Yên Bái


Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

© FMvi.vn

Fri Jun 11, 2010 11:07 pm
avatar
avatar

Admin  Diễn Đàn Vc2S

Chuyện chúng nó yêu nhau tự nhiên như trái bóng tròn lăn trên mặt đất. Hina theo đuổi Ken trước, nhưng lúc ấy thì Ken cũng đã có tình cảm với nó rồi, chẳng qua là vẫn còn chút ngại ngùng.

1.

“Doushite kimi wo suki ni natte shimattan darou?

Donna ni toki ga nagaretemo

kimi wa zutto koko ni iru to omotteta no ni.

Demo kimi ga eranda no wa chigau michi

[…]” [*]

·Hinaaaaaaaaaaaaaa…

·Ơ?

·Ơ cái gì mà ơ? Tao gọi mày sắp rát cổ bỏng họng rồi!

·Tao xin lỗi, tao mải nghe nhạc.

·Xin lỗi cái gì mà xin lỗi! – Snow lại quát lên – Mày có nghe tao nói không đấy Hina? – Giơ ba ngón tay hua hua trước mặt Hina, Snow lại “quàng quạc” lên – Nhìn đây nào, mấy ngón tay nào?

·Thôi đi… - Hina gạt tay Snow xuống, trong bụng thầm nhủ: “Cái cô Snow này chẳng biết tuổi gà hay vịt nữa?!”.

·Sao mà khóc? – Snow hỏi. Bấy giờ nó mới thấy khóe mắt Hina đã ướt đẫm.

·Tao không khóc mà!

·Mày đừng bảo với tao là “Bụi bay vào mắt” nhé!

·Cảm ơn mày. – Hina cười nhẹ.

·Sao lại cảm ơn tao?

·Mày biết là tao sẽ không bao giờ nói câu kia mà, nên đương nhiên tao biết là mày chỉ đang chọc cho tao vui thôi.

·Cái con ngốc này làm ơn sử dụng sự thông minh của mày cho lúc khác đi. Mày có thể tiết kiệm nó lại và dùng để giải quyết vụ mày với Ken chẳnghạn. – Snow hậm hực. – Mà Ken có gì tốt đâu mà mày thích nó điên đảo vậy?

·Thôi đừng ở đây nói linh tinh nữa. Đi ăn kem thôi! Không phải mày đang định rủ tao đi ăn kem sao?

·Sao mày lại biết nữa vậy?

·Nếu như không phải lần nào tao có chuyện buồn mày cũng rủ tao đi ăn kem thì… chắc tao chả biết đầu! – Nó vừa nói, vừa nhanh nhẹn dọn sách vở trên bàn và kéo Snow ra khỏi thư viện.

[*]“Why did I fall in love with you?
No matter how much time had passed
I thought you'd always be here with me
But you've chose a different path...

[…]”

-------------------

·Khỉ thật! Không có một ngọn gió nào luôn! Tao thà chết vì gió độc còn hơn là phải sống khổ sống sở trong cái thời tiết mùa hè bức bối này! – Snow lại tiếp tục bật loa. Đâu phải nó không nhận ra Hina đang vô cùng “nhạt nhẽo” với câu chuyện của nó, nhưng thật tình nó vẫn chưa nghĩ ra phải làm thế nào.

“Trời ạ! Yêu với chả đương! Aaaaa…” – Nó rống lên, nhưng đương nhiên chỉ là trong đầu thôi!


·Hina này, mày nói đi! Mày muốn tao phải thế nào bây giờ? Mày nói đi! Mày mà nói, kể cả cầm búa đến bổ đôi đầu Ken tao cũng làm!

·Tao chỉ muốn đi ăn kem thôi! – Nó bật cười trước “bệnh” quan trọng hóa vấn đề của Snow. Nó mà có “mệnh hệ” gì thật, dễ cô Snow này cầm búa đi bổ đầu người ta thật ấy chứ! Dám lắm!

-------------------


Hàng kem,


·Cô ơi cho con một kem đậu xanh, một kem đậu đỏ. – Snow gọi.

·Hở, gì mà mày ăn lắm kem đậu vậy?

·Hehe, cho đỗ Đại học ấy mà. Sắp thi rồi! – Snow nhún vai. – Mày cũng tạm góc vụ với Ken lại mà thi cử đi!

·Tao chắc là tao còn muốn điều ấy gấp một tỉ lần mày! – Hina thở dài.

Mới nãy thôi, trời còn đang nắng nhẹ, thoáng chốc đã tối sầm. Trời như sắp giông. Ly kem vừa gọi vẫn còn đang dở dang cũng đành bỏ lại.


Sau một hồi khuyên bảo đủ điều như một bà cô già ế chồng, Snow cũng đành cưỡi lên con ngựa sắt mà vút đi. Nó có ca học thêm. Thật lòng nó cũng chẳng muốn bỏ Hina ra về một mình, dù biết con nhỏ này chắc cũng chả đến nỗi nghĩ quẩn. Nhưng lỡ mà…


Thôi thôi! Nó không phóng nhanh thì giông sẽ giúp nó bay như chim chứ chả cần phải đạp nữa cho mệt mất! Haiz…


Ai bảo tuổi trẻ lúc nào cũng vô lo vô nghĩ chứ?


-------------------


Mãi mới tắt được cái loe rè của Snow, rốt cục thì nó cũng có thể bình lặng trong chốc lát trên những con phố Hà Nội. Nó lang thang một mình. Chợt nhớ ra, nó cắm tai nghe vào dắc điện thoại, rồi tiếp tục chìm đắm trong khúc nhạc dang dở ban nãy…


“Doushite kimi ni nani mo tsutaerare nakattan darou?
Mainichi maiban tsunotteku omoi
afuredasu kotoba, wakatteta no ni (Mou todokanai)

[…]” [*]


Chán thật, mới đấy mà đã thấy ướt hai bên má!


[*]“Why couldn't I tell you my feelings?
My feelings grew every day and night
The overflowing words...although I know...
They won't reach you now.

[…]”


-------------------


2. Hơn một năm rưỡi trước


Lớp học,


·Hinachan, Doushite naite irun? [*] – Ken đến bên vỗ nhẹ vai nó!

·Em nghe nhạc thôi!

·Anh nghe cùng được không?

Nó gỡ một tai nghe rồi ín nhẹ vào tai anh. Rất tự nhiên, hai đứa chúng nó tựa đầu vào vai nhau và lắng nghe giai điệu bài hát…

“Hajimete deatta, sono hi kara kimi wo shitte ita ki ga shitan da
Amari ni shizen ni tokekonde shimatta futari
Doko e iku no ni mo, issho de kimi ga iru koto ga touzen de
Bokura wa futari de otona ni natte kita
Demo kimi ga eranda no wa chigau michi
Doushite kimi wo suki ni natte shimattan darou?”


Nhạc chạy đến đấy, Ken thò tay bấm nút “Pause”, thơm nhẹ lên má nó và thì thầm nhỏ vào tai: “Lúc nào biết câu trả lời thì nói cho anh với nhé!”.


Ngẩn ra một lúc, Hina mới hiểu ngụ ý trong câu nói của anh. Mặt nó đỏ bừng. Lúc để ý thì Ken đã đi ra đến cửa lớp rồi. Nó gọi với theo:


·Anh đi đâu thế?

·Anh ra sân. Sắp đến giải bóng rổ rồi!

·Đợi em. – Nó cất mp3 trở lại vào túi rồi chạy theo và luồn tay vào trong túi áo phải của anh. Ken nhăn mặt. Tay Hina lạnh toát như ướp đá vậy. Rồi gần như ngay lập tức , Ken xòe bàn tay nắm lấy cả bàn tay Hina.


Hơi ấm truyền từ tay Ken qua Hina. Hai đứa chúng nó cứ nó cứ để như thế mà đến sân tập. Tình cờ, hai chiếc áo khoác đỏ rực đi bên nhau ấm áp cả sân trường ngày lạnh giá. Màu áo của Ken là đồng phục đội bóng rổ. Còn của Hina, đơn giản vì nó là Cassiopeia[***], thì đồ gì mà chẳng màu đỏ.


Tuổi trẻ thật là đẹp!


[*] Tại sao em khóc vậy Hina?

[**]“From the first day we met,
I felt like I knew you
The two of us clicked naturally
We went everywhere together
It was usual for you to be with me
We grew up to be adults together
But you've chose a different path...

Why did I fall in love with you?

[…]”

[***]Fan nhóm nhạc TVXQ.


-------------------


Chuyện chúng nó yêu nhau tự nhiên như trái bóng tròn lăn trên mặt đất. Hina theo đuổi Ken trước, nhưng lúc ấy thì Ken cũng đã có tình cảm với nó rồi, chẳng qua là vẫn còn chút ngại ngùng.


Ngày ấy, Hina mới vào cấp 3, hồn nhiên và đáng yêu như con chim nhỏ [*]. Nó thích Ken ngay từ những lần đầu nhìn thấy Ken chơi bóng rổ. Ken có một nửa dòng máu Anh, đôi mắt xanh biếc, sâu thẳm thu hút bất cứ ánh mắt nào khi nhìn. Đôi tay thoăn thoắt lên rổ, vóc dáng cao nổi bật hơn hẳn tụi con trai đồng lứa, và nụ cười thì sáng chói như ánh nắng bình minh.


Năm lớp 8, Ken mới về Việt Nam, lại bởi lỡ thủ tục, mãi mà giữa năm mới hoàn tất. Thành ra nó học một năm, tình cờ thế nào mà lại cùng khối với Hina.


Lại nhớ có lần chúng nó ở trong căng tin, có mấy con nhỏ nhìn thấy Ken thì vẫy tay cười nói tíu tít. Theo thói quen, Ken cũng giơ tay chào lại. Mãi lúc sau tự nhiên thấy bên cạnh im im, quay lại thì đã thấy Hina xịu mặt, tội nghiệp như một chú chim bị cướp mất đồ ăn, Ken hỏi nhỏ:


·Em sao vậy?

·Anh vậy là sao?

·Anh làm sao cơ?

·Anh cười tít mắt với tụi nó kìa!

·Sao cơ?

·Mấy con nhỏ đó đều thích anh lắm đấy!

·Em lại tưởng tượng rồi!

·Em lạ gì tụi lớp E. Chúng nó bàn luận về anh suốt ngày luôn!

·À. Thôi vào ăn đi!

·Cấm anh đánh trống lảng!

·Nhưng mà anh đói rồi.

·Em kệ anh đấy, anh nói rõ ràng xem nào! – Hina véo nhẹ bên hông Ken.

·Thôi nào, tụi nó thích anh chứ có phải anh thích tụi nó đâu!

·Hứa với em, ngoàiem ra, không được linh tinh với con bé nào hết!

·Ừ, anh hứa.


[*]Hina trong tiếng Nhật có ý nghĩa là con chim nhỏ.


-------------------


“Ừ, anh hứa…”, cái câu nói ấy hiện về trong kí ức nó, đau nhói. Từ đầu đến cuối, rốt cục phải chăng cũng chỉ là nó đơn phương thích Ken? Là nó cứ “phơi” mặt ra sân bóng rổ cổ vũ cho Ken bất kể tụi con trai con gái bàn ra tán vào. Là nó nhắn tin và làm quen Ken trước. Và cũng là nó nói thích Ken!


Ngu ngốc!


-------------------

3.Trước ngày Sinh nhật Ken, nó thức cả đêm làm thiệp đến tận 3h sáng mới ngủ. 6h sáng, cả nhà Ngoại nó chộn rộn lên vì tin bà bị trúng gió, cảm nặng. Cả gia đình quây quần về quanh giường bà, đến lúc bà mất. Nước mắt ướt đẫm!


Tang lễ bà nó, nó nghỉ học cả tuần. Tắt máy, nhà cửa khóa kín, cả nhà về quê hết. Bạn bè, người quen nó chẳng ai biết tin. Chỉ có Jin, con trai của bạn thân bố nó đến.


Trước ngày đi học lại, lúc soạn sách vở, Hina tự nhiên lại thấy tấm thiệp cũ, mới chợt nhớ ra là chưa chúc mừng sinh nhật Ken, khẽ nhặt tấm thiệp lên, gắn vào hộp quà rồi bỏ vào cặp. Ngày mai nó sẽ tặng bù.


Thật chẳng nghĩ được là, hôm sau, khi nó vừa đến trường, đập vào mắt nó là cảnh tượng Ken cùng một con bé tóc vàng, sóng lượn mượt mà kề bên nhau, ôm eo nói chuyện thân mật. Nó phải nghĩ như thế nào đây?




·A Hina! – Snow gọi giật từ đằng sau.

·Hei, Konnichiwa!

·Tao không có tâm trạng mà luyện tập tiếng Nhật với mày chi hết! Mày sao vậy? Đi đâu mà hơn cả tuần nay tao sang không gặp, gọi điện thì tắt máy? Giấy phép thì báo ốm? – Snow phun ra cả tràng. Cái tính hấp tấp đánh chết cũng không chừa.

·Bà ngoại tao mất. – Hina cười buồn.

·Tao biết ngay là có chuyện chẳng lành mà. Thế mà bọn khốn nạn kia dám đồn vớ vẩn!! May mà tao đã cho con nhỏ lắm điều kia mấy cái bạt tai rồi!

·Gì vậy, nói rõ ràng xem nào!

·Vào đây đi rồi tao kể cho. – Snow kéo tay Hina, lôi xềnh xệch vào lớp.

[…]

·Mấy con nhỏ lớp ngồi lê đôi mách lớp E đặt điều bịa chuyện, bảo mày với Jin nghỉ học đi… Sầm Sơn chơi cả tuần!

·Cái gì vậy? – Hina sửng sốt – Quê ngoại tao ở Sầm Sơn mà. Cả nhà đưa bà về quê chôn cất.

·Có đứa nào bảo nhìn thấy mày với Jin ở Sầm Sơn, rồi về nó hót lên thành một màn kịch sướt mướt giữa mày với Jin như Romeo với Juliet ấy! Tao ức quá chả thèm nói gì nữa!

·Khỉ thật, Jin chỉ là cùng bố về đam tang bà tao thôi mà!!

·Một vài đứa biết chuyện mày với Jin hồi cấp 2 nên nhân cơ hội đặt điều. Chúng nó…

·Mọi người có tin chuyện ấy không? – Hina cắt ngang lời Snow.

·Ai? Bọn ở trường á? Đứa có đứa không.

·Ken có tin không?

·Tao không biết. Mà tao đang bực mình chuyện đấy đây!

·Làm sao cơ?

·Nó với con nhỏ Jerry gì đó bám nhau suốt. Tụi lắm mồm kêu đó là người yêu cũ của Ken bên Anh, kêu tụi mày không hẹn mà cùng bỏ người mới, nối người cũ.

·Tao gặp Jerry rồi. Xinh nhỉ! – Hina nói như thể đấy không phải chuyện của nó, Ken không phải người nó và Jerry thì càng không phải địch thủ của nó vậy.

·Mày điên rồi Hina ạ! Mày đang khen tình địch của mình đấy! – Snow hết tướng lên. Mấy đứa trong lớp giật mình quay lại nhìn hai đứa chúng nó.

·Nho nhỏ cái miệng lại chút đi cô nương. Sao con bé Jerry ấy lại học trường mình?

·Nó là Exchange student của trường mình với một trường gì đó bên Anh.- Snow nhỏ giọng lại, có vẻ như nhận ra hành động ban nãy của mình hơi bị bất lịch sự quá.

·Thế à?

·Mày ngồi yên đấy, để tao đi gọi ken với con nhỏ Jerry ấy đến đây, ba mặt một lời! – Snow đứng dậy. Nó thấy khó chịu hết sức trước thái độ dửng dưng thái quá của Hina. Hina vội vàng kéo tay nó lại:

·Ba mặt một lời gì chứ? Khoan đã nào!

Đúng lúc ấy trống đánh. Snow hừ nhẹ một tiếng.


-------------------


Tin đồn càng lúc càng được thêu dệt nhiều hơn. Mỗi người một lời. Thiên hạ mà! Đông đâu bu đấy! Nhất là chuyện tình tay ba tay bốn học đường kiểu này thì làm sao mà bơ cho được.


“Hina với Ken chia tay nhau được mấy tháng rồi mà. Dạo này hai đứa nó lạnh nhạt với nhau lắm!”


“Nghe nói tốt nghiệp cấp 3 Ken về Mĩ với Jerry đấy!”


“Hina với Jin nối lại tình cũ”.


…v…v…


Snow lướt nhanh mấy trang trong topic tán chuyện của website trường, trong lòng tức anh ách, miệng bật ra tiếng than khẽ: “Khỉ thật!”.


·Hina!- Snow gọi – Mày nhìn chúng nó bịa chuyện mày với Ken thế này mà cũng chịu được à? Lại còn lôi cả Jin vào nữa! Để tao vào chửi cho chúng nó một trận!!

·Thôi nào, kệ bọn nó đi! – Hina xua tay. Từ bao giờ nó lại trở nên nhu nhược một cách đáng thương như vậy nhỉ? Hina “chim chích” ngày nào sẵn sàng chu mỏ xù lông để cảnh cáo tụi con gái dám tranh thủ léng phéng gì với Ken chẳng biết đi đâu rồi nữa.

·Nào là “Qua rồi thời của Kim đồng Ngọc nữ”, “Bây giờ là thời của Tom và Jerry”, khỉ thật cái bọn lắm chuyện này! – Snow vừa đọc vừa rủ thầm. Hina với tay qua bàn phím Laptop của Snow, ấn Alt + F4:

·Đọc làm gì?

·Sao mày không giải thích?

·Ken chẳng có gì để giải thích, thì tao còn biết phải giải thích cái gì bây giờ?

·Mày nghĩ Ken với con nhỏ Jerry là thật à? Aaaa… Tao điên mất!

·Ai khiến mày nghĩ đâu mà than thở dữ vậy!

·Tao tiếc cho mày với Ken lắm! Còn Ken nữa? Rốt cục chúng mày đang diễn vở gì đây? Tao xem đủ lắm rồi! – Snow gập laptop, đứng dậy và xách cặp ra khỏi quán cafe.


Hina cũng đứng dậy. Nó không nghĩ nổi nữa! Rốt cục thì nó với Ken là sao đây? Không hề nói chuyện, đi qua thì lờ mặt nhau, mà lỡ có đụng ngay trước mắt thì nó cũng vội vàng quay đi trước!
https://thptvanchan.forum.st

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Admin
Trả lời nhanh

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    Bạn không có quyền trả lời bài viết