Change background image
Forum Trường THPT Văn Chấn - Yên Bái


Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

© FMvi.vn

Mon Jun 21, 2010 3:59 am
nhoc_pro
nhoc_pro

Thiếu Tá

Tôi và anh xa nhau đã gần 1 năm… Một năm, đủ để tôi có thể mạnh mẽ sống như trước, cố gắng che giấu hoàn toàn sự chuếnh choáng của bản thân… Cool

Tùng Lâm



Chiều thứ 5, sau một đồ án thành công, tôi tự cho phép mình trốn trong góc trà quen thuộc… Không phải là lần đầu tiên đi một mình, nhưng có lẽ là lần đầu tiên tôi đến đây vào giữa tuần, cái cảm giác ngạc nhiên là cảm giác rõ rệt nhất lúc này, nơi đây yên tĩnh lạ thường. Khách ra vào thưa thớt, nhưng họ đến và đi vội vàng, đôi khi tôi lắc đầu tự thắc mắc: tại sao lại là uống trà, mà không phải dành chút thời gian thực sự để thưởng trà nhỉ?



Suốt cả buổi chiều, em ngồi bàn trước mắt tôi, im lặng với tách trà cả tiếng đồng hồ… Cứ lặng lẽ như thế… Ấn tượng ban đầu chẳng có mấy đặc biệt. Duy có đôi mắt. Mắt em đẹp, mi dài và long lanh, nhưng khi nhìn xa xăm, thì nó lại mang một nỗi buồn “to tát” đến khó tả.





Lần thứ 2, thứ 3, thứ 4… Tôi gặp lại em, vẫn chỗ ngồi ấy, vào mỗi buổi chiều thứ 5 hàng tuần. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại đến đây vào giữa tuần, chẳng lẽ chỉ làm một việc vô nghĩa là thay đổi lịch trà để ngắm một cô gái? Không, đấy có lẽ không phải tính cách của tôi. Bởi một thằng con trai như tôi chỉ cần cười một cái là cũng làm khối cô gái chết đứng, vậy tại sao…



Em những-lần-sau khác hơn ánh mắt xa xăm của lần đầu tiên gặp mặt, khuôn mặt không một hạt bộn bề mà rất bình thản, xen chút thơ ngây. Có đôi lúc em ngồi im lặng như khúc tượng với cái headphone đính trên tai, có những lúc em chăm chú vào một cuốn sách, có những lúc em mở laptop và viết một vài điều gì đó…



Nếu nói để tìm ra một nét đặc biệt của em, thì tôi không biết dùng từ gì cả… Bởi lẽ mỗi cô gái đều có nét riêng cuốn hút người khác, còn em, thật khó nói… Có lẽ từ em toát ra một vẻ đẹp rất giản dị, có lẽ là thánh thiện.


*******

Thiên Trang



Tùng Lâm đến với tôi nhẹ nhàng như một cơn gió thu, ngào ngạt và quyến rũ… Ngày chúng tôi gặp nhau cũng rất “tình cờ và bất ngờ”…



Tôi vào Trà Hoa sau khi đặt vào trong đầu cả mớ hỗn độn vô hình…

Tình trạng quan hệ: độc thân.

Sức khỏe: tàm tạm.

Tiền bạc: đủ dùng.

Công việc: Te tua! Tôi vừa bị phàn nàn gay gắt về bài viết lần này.



Thật may là hôm nay tôi có hẹn với Trà Hoa, nghĩa là, bắt buộc mọi nỗi bực dọc tôi vừa có phải như một con sóng ngoài biển, đến nhanh chóng, và gió sẽ hút nó đi nhẹ nhàng. Chỉ là nói lí thuyết như thế thôi, bởi có mấy ai có thể ném cơn giận to đùng đi ngay lập tức? Trà Hoa vẫn thưa thớt, giữa tuần mà, đó là lí do tôi thích đến đây vào mỗi chiều thứ 5, tha hồ vùng vẫy suy nghĩ, một mình một không gian, một mình một thú vui, một mình giải quyết mọi vấn đề trong đầu.



Một anh chàng, khá điển trai, có lẽ là lần đầu tiên đến đây, bởi hình như chưa bao giờ tôi gặp anh thì phải. Trong quán chỉ có 2 người ngồi “thưởng trà”, một trong ấy là tôi. Anh ta cũng biết và rảnh rỗi thời gian để thưởng trà? Tuyệt! Hay cũng có thể anh ấy đang gặp một chuyện gì đó bực tức như tôi lúc này? Haha, không biết, điều ấy không phải chuyện của tôi…



Sau này khi chính thức làm quen, và nhận lời làm bạn gái của Tùng Lâm, tôi vẫn cứ đùa rằng có phải anh tập thói quen đến Trà Hoa vì muốn tán tỉnh tôi. Cả 2 đã bất ngờ rằng đều là “tín đồ” của Trà Hoa mà chúng tôi lại chưa bao giờ gặp mặt nhau, có phải đến giờ mới là duyên phận không?



Đông này rất ấm. Tôi không biết là có phải tình yêu có sức nóng to lớn đến thế không? Tôi là đứa không tin vào những gì gọi là “tình yêu sét đánh” mà không qua tình bạn và tìm hiểu. Bởi tôi đến với anh chỉ sau vài lần gặp gỡ nói chuyện… Nhưng có điều chắc chắn rằng cả tôi và anh đều nghĩ chúng tôi sinh ra là để yêu nhau. Và vì bởi sinh ra là để dành cho nhau, nên chúng tôi mới có một mùa đông tuyệt vời đến thế.


*******

Tùng Lâm



Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ có một mùa đông lạnh. Nhưng không, ngay từ khi gặp em, tôi đã biết rằng em rất đặc biệt, em, là người con gái của cuộc đời tôi. Khi thì tôi thấy em ngọt ngào, dịu dàng và đằm thắm. Khi thì em lại trở thành cô bé hồn nhiên, vô tư và pha chút ngốc nghếch…



Em làm tôi thích ra ngoài đường ngày gió, bởi sẽ có em ngồi sau ôm tôi thật chặt. Em làm tôi thích dậy sớm, bởi sẽ có em cùng đi ăn sáng, uống trà – dù rất vội vàng. Em làm tôi thích chú tâm vào công việc, bởi em vẫn hay tròn mắt nhìn mỗi khi tôi quay như quạt máy với đống đồ án và tấm tắc: “Cố lên anh ha, nhưng đừng làm việc quá sức, em sẽ thương lắm”. Em làm tôi thích đi làm và về nhà đúng giờ, bởi tôi phải đưa mọi việc vào thời gian biếu thì mới có thể có cơ hội đi đón em sau giờ làm, đưa em đi mua đồ, hay cùng em ngồi ăn những thứ con gái thích. Em làm tôi thích đi vào rạp phim, bởi bên tôi có một cô bé víu lấy tay tôi mỗi khi xem phim kinh dị, khẽ lau nước mắt khi xem Hàn, phá lên cười khanh khách mỗi khi xem phim hài, và ôm trầm lấy tôi xuýt xoa: “Ôi giống đôi mình anh nhỉ!” khi thấy một đôi tình yêu nào đó đẹp như mơ trong phim.



Nhưng cuộc tình nào rồi cũng có những rắc rối nho nhỏ… Tôi và em bắt đầu có những xích mích chẳng thể lí giải… Có phải bởi cả tôi và em quá giống nhau, và một trong những cái giống nhau phức tạp nhất… là thích cầu toàn, hoàn hảo?... Chúng tôi bị cuốn vào vòng xoáy công việc… Những mệt mỏi trên khuôn mặt em, mớ hỗn độn trong công việc của tôi… Có đôi lúc tôi giật mình… Không biết tôi còn là điểm dựa an toàn của em? Không biết mỗi câu chuyện tôi kể có làm em cười? Không biết… tôi có còn hoàn hảo số 1 trong mắt em?... Nụ cười ngây thơ hồn nhiên ngày trước thiếu vắng dần, thời gian gặp gỡ bó hẹp, có đôi lúc những khúc mắc giận hờn chưa kịp giải quyết thì cả 2 đã lại phải tạm gác lại một bên để quay lại công việc bù đầu trước mắt… Những ngày tháng bắt đầu chẳng yên ổn…


*******

Thiên Trang,

Trà Hoa một mình,



Tôi hiểu tại sao chúng tôi chia tay. Từ trước đến giờ tôi cứ tự mãn rằng mình hơn người khác bởi bản thân đang giữ một thứ thủy tinh kim cương, không bao giờ vỡ, nhưng sự thật thì không phải như thế… Đã là thủy tinh, thì chẳng thể là kim cương…



Nếu một ngày tự dưng ta thấy chán nhau?... Tự dưng thấy không còn thời gian dành cho nhau? Tự dưng thấy gặp nhau chỉ là giận hờn vu vơ, là mệt mỏi, là khoảng trống?... Nếu một ngày người ta thấy gặp nhau không còn là một nhu cầu bức thiết trong cuộc sống? Nếu một ngày người ta thấy thiếu vắng người kia thế giới vẫn quay đều, chẳng có gì thay đổi?.. Nếu một ngày người ta chấp nhận buông tay nhau một cách bình thản quá đỗi…



Rồi mới giật mình trống vắng?



Đôi khi bản thân người ta thấy mình ngu ngốc khi đặt niềm tin quá lớn vào một điều gì đó, và thường thì sẽ thất vọng… Tôi nghĩ mình cũng đang rơi vào tình trạng ấy. Cũng có thể bởi anh yêu tôi quá ngọt ngào, nên chia tay thì sẽ quá đắng cay…



Tôi luôn dè bỉu tất cả những hành động xót xa đau đớn sau khi thất tình… Nhưng tôi lại đang như thế…



Nguyên tắc thứ nhất: Khóc đi, nhưng đừng để người khác thấy, đừng để bất cứ ai biết rằng mình vừa bước ra khỏi một cuộc tình tan vỡ.



Nguyên tắc thứ hai: Tình yêu là tình yêu, cuộc sống là cuộc sống, tình yêu có thể vỡ nhưng cuộc sống không thể vỡ.



Nguyên tắc thứ ba: Sống chấp nhận và nâng niu tình cảm cũng như quá khứ, không ai (chính ta) được xóa sạch của bản thân mình.



Tôi ép mình thực hiện 3 nguyên tắc ấy. Khả quan mà nói, cuộc sống của tôi tiếp diễn rất bình thường, công việc phải được hoàn thành tốt như nó đã định, cái tên Thiên Trang phải được xếp lên hàng đầu. Bi quan mà nói, nội tâm của tôi khó chịu vô cùng.



*******

Tùng Lâm,

Vết xước,



Tôi hiểu hơn ai hết nỗi đau của một người bị bỏ rơi từ xa… Nhưng ngay lúc ấy, thì trong tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất là nói chia tay, và cách dễ dàng nhất để không đau khi nhìn những giọt nước mắt của em là dùng đến chiếc điện thoại… Và, người tôi làm đau là chính em, tôi đã để em nếm phải nỗi đau tôi đã từng phải chịu một cách ngu ngốc…



Chẳng cần gặp mặt, tôi cũng có thể tưởng tượng ra em bây giờ như thế nào… Em là một người giấu cảm xúc rất tốt, nhưng với người khác thôi… Tôi đã từng thấy em trước mặt mọi người bình thản như không có chuyện gì buồn rồi ngay khi chạy đến gặp tôi, em ôm chặt tôi và òa khóc nức nở, tất cả những cảm xúc em dồn nén lại làm tiếng khóc òa của em nấc lên từng hồi…



Tôi sợ những giọt nước mắt của em, nó có quyền lực ghê gớm… Khi em giận tôi, em khóc, những giọt nước mắt ấy làm tôi luống cuống trách mình vụng về… Khi em buồn vì chuyện cuộc sống, em khóc, những giọt nước mắt ấy làm tôi xót thương và thấy não nề như chính tôi lúc ấy… Có lẽ đấy cũng là một phần lí do tôi không hẹn em, một cái hẹn lần cuối, bởi tôi sợ thấy em khóc….



Vậy là, tôi đã để tuột tay em…



Nếu như ai đó hỏi tại sao chúng tôi chia tay, có lẽ cách giải thích dễ dàng nhất là hai tiếng “hết yêu”. Nhưng với riêng tôi, thì cách giải thích ấy không ổn thỏa… Bởi tôi chưa hề hết yêu em. Dù sao, có lẽ đây là cách tốt nhất để em yên lòng… Có lẽ, chỉ có một cách là tôi thể hiện ra ngoài rằng tôi sống tốt, thì em mới chịu chấp nhận chia tay…




*******

Thiên Trang,

Chuếnh choáng



Càng vào thu thì tôi càng phát hiện ra mình chuếnh choáng. Thu ngọt quá làm tôi nhớ anh. Gió đã ngào ngạt hương. Tôi nhớ những ngày anh đưa tôi đi qua các con phố dài với những câu chuyện bất tận mà người nói chủ yếu là tôi. Anh ngắt cho tôi nhành hoa sữa, để đêm về tôi nhắn tin cho anh: “Bắt đền anh, hoa sữa làm em mất ngủ, vì nhớ anh!”…



Tôi nhớ tất cả các sự kiện, nhớ tất cả những gì liên quan đến anh, nhớ tất cả những gì tôi cất giấu trong lòng mà không dám nhìn lại. Dường như, đây mới là lúc tôi thực sự “khủng hoảng” sau khi chia tay, bởi tôi không thể điều khiển cảm xúc của mình… Sự thật là, cảm xúc không phải là thứ có thể điều khiển.



Tất cả quà tặng của anh tôi cho vào hòm to, khóa chặt chẽ, giấu chìa khóa vào két. Tôi tự bắt mình không được nhớ, không được nhắc, không được nhìn, không được nghe, bất cứ gì liên quan đến anh. Rút cục, tôi không làm được. Trống vắng những thứ quen thuộc là cảm giác không hề vui vẻ. Tôi lại lôi tất cả ra, xếp vào vị trí của từng thứ trong phòng. Tôi thừa hiểu, đấy là tôi đã cho mình cơ hội được yếu lòng, yếu lòng đấy, nhưng vẫn cứ hét to lên rằng: “Ngớ ngẩn, việc gì mình phải trốn chạy!” cho nó “anh hùng”, cứ hét to lên rằng: “Thiên Trang, mày giỏi thì khóc đi, phải khóc thì mày mới mạnh mẽ!” cho nó ra vẻ bình thường. Rồi tôi sẽ khóc, khóc xong sẽ không thấy mạnh mẽ, mà thấy mình nhút nhát và kiệt sức… Thường là như thế, nhưng chỉ khi nào một mình hoặc cuối tuần thôi, bởi bình thường tôi đâu có thời gian…


*******

Tùng Lâm,

Đóng băng,



Lại đưa mình vào cuộc sống như chưa từng có em, tôi bận bịu và tiếp tục mở rộng các mối quan hệ. Chỉ có điều, bây giờ, cả khi bận bịu hay khi gặp các mối quan hệ mới, tôi đều thấy hình ảnh của em.



Cảm giác “bỏ rơi” em làm tôi xé đau trong lòng. Tôi biết, lòng tự trọng của con gái dữ dội hơn con trai rất nhiều. Chính vì thế nên em sẽ thấy mình tổn thương, em sẽ thấy tôi tồi tệ, có lẽ, ấy là điều tốt nhất cho em lúc này…



Tôi bắt đầu đi gặp gỡ cái cô gái khác. Tôi không bao giờ thử định nghĩa về tình yêu, bởi trước các cô gái, tôi đều có cảm giác rất lạ, tôi thích và thừa nhận cảm giác ấy, đơn giản là vì mỗi người đều có vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong… Chỉ có một điều… chưa ai làm tôi có cảm giác như khi tôi ở bên em…



Tôi vẫn thường “vô tình” đi qua Trà Hoa vào mỗi buổi chiều thứ 5 như thói quen… Bởi tôi biết, nhất định tôi sẽ nhìn thấy em ngồi ở đấy - ở chiếc bàn của chúng tôi, một mình…


Cái ánh mắt của em như ánh mắt của lần đầu tiên… Tôi hiểu…


Kì 2: "Em sẽ chờ anh, quán cũ, giờ cũ"

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà nhoc_pro
Trả lời nhanh

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    Bạn không có quyền trả lời bài viết