Fri Jul 23, 2010 12:43 am
Anh yêu em, yêu điên cuồng và ngu ngốc, yêu bằng cả trái tim. Nhưng buồn thay thứ tình yêu đơn phương đó mang cho anh nhiều nước mắt hơn là niềm vui.
3 năm có lẽ đó là con số nhỏ của tình yêu nhưng anh dành nó cho em, 3 năm anh yêu em thầm lặng và ngu ngốc vì anh chắc chắn em cũng chẳng bao giờ iu anh. Nhưng đối với anh thời gian đó là quá lâu và nó trở thành một kỉ niệm ko bao giờ phai nhòa giữa nước mắt và trái tim .
Em có biết rằng giữa anh và em là một tấm gương lớn nơi đó anh chỉ nhìn thấy em đi thẳng trên con đường của mình đi mãi ngày càng xa xa anh mãi và cũng chẳng bao giờ ngoái nhìn, Anh ở nơi đó lạc lõng, cô đơn thầm khóc nhưng ko có một cách gì giúp anh thoát ra. Nó tù túng và ngày càng dày đặc hơn. Dần anh đã tạo một vỏ bọc cuộc sống của anh và anh buộc phải học cách làm quen nó.
Tình cảm đơn phương ấy không ai biết cả, cả bố mẹ, bạn bè ,ngay cả em... Anh chỉ sợ khi nói ra họ sẽ chê trách, cười nhạo và cả em cũng sẽ nghĩ anh là gì? anh ko muốn là gì cả, anh chỉ là thứ không khí vô hình mà em không thề hay biết đó chỉ mong sẽ có một ngày em sẽ nhận ra nó và đón nhận nó.
Sau 3 năm đó anh không còn được gặp em nữa, em ra đi mãi mãi và anh cũng bắt đầu lao vào những tình cảm khác, lạ thay là những thứ tình cảm đó cũng cho anh những quả đắng mà em đã cho anh vậy, những lúc đó anh lại khóc và nghĩ đến em! Nghĩ về cuộc đời! nghĩ nghĩ về bản thân mình.Tại sao anh lại phải chịu hình phạt như vậy! tại sao khi con người ta tìm hạnh phúc lại khó như thế! tại sao con người ta cứ phải đau khổ như vậy đến con vật còn biết tránh cái làm đau nó nhưng tại sao ta ko tránh mà cứ lao vào! Nó cứ gặm nhấm mãi. Rồi đến nay anh ko còn tin tình yêu là gì nữa anh như kẻ thuộc giới tính thứ 4 Vô cảm! Đáng sợ! Biến thái...
Ước gì anh không được sinh ra cõi đời này! Ước gì anh chưa bao giờ gặp em, ước gì ko có buổi chiều mưa đó. Lúc nào anh cũng tự trách mình mãi chắc tại mình xấu, bất tài, chắc chẳng ai thèm để ý đến mình rồi cũng tự an ủi mình bằng một cái bánh nó ngọt trong miệng nhưng đau lắm, nó cay, nó đắng trong bao tử kia kìa. Có khóc cũng chỉ một mình ko ai an ủi động viên, ko ai để được giải bày. Và rồi, anh phải học cách tự iu bản thân mình nhiều hơn .
Nhưng em cho anh biết yêu một người phải đau khổ thế nào! Phải đánh đổi ra sao! Không dễ dàng mà có được. Anh ước gì có thể trách em nhưng em ko có lổi tình yêu là ko ép buộc , anh ko thể ép buộc em iu người em ko thích được .
Con đường đời của anh còn nhìu chông gai và em cũng đã cho anh cái gai đầu đời, ko biết có nên cảm ơn em hay ko ? Anh nhìn thấy qua tấm kính em chỉ còn cái chấm nhỏ nhỏ dần và mất dạng...
3 năm có lẽ đó là con số nhỏ của tình yêu nhưng anh dành nó cho em, 3 năm anh yêu em thầm lặng và ngu ngốc vì anh chắc chắn em cũng chẳng bao giờ iu anh. Nhưng đối với anh thời gian đó là quá lâu và nó trở thành một kỉ niệm ko bao giờ phai nhòa giữa nước mắt và trái tim .
Em có biết rằng giữa anh và em là một tấm gương lớn nơi đó anh chỉ nhìn thấy em đi thẳng trên con đường của mình đi mãi ngày càng xa xa anh mãi và cũng chẳng bao giờ ngoái nhìn, Anh ở nơi đó lạc lõng, cô đơn thầm khóc nhưng ko có một cách gì giúp anh thoát ra. Nó tù túng và ngày càng dày đặc hơn. Dần anh đã tạo một vỏ bọc cuộc sống của anh và anh buộc phải học cách làm quen nó.
Tình cảm đơn phương ấy không ai biết cả, cả bố mẹ, bạn bè ,ngay cả em... Anh chỉ sợ khi nói ra họ sẽ chê trách, cười nhạo và cả em cũng sẽ nghĩ anh là gì? anh ko muốn là gì cả, anh chỉ là thứ không khí vô hình mà em không thề hay biết đó chỉ mong sẽ có một ngày em sẽ nhận ra nó và đón nhận nó.
Sau 3 năm đó anh không còn được gặp em nữa, em ra đi mãi mãi và anh cũng bắt đầu lao vào những tình cảm khác, lạ thay là những thứ tình cảm đó cũng cho anh những quả đắng mà em đã cho anh vậy, những lúc đó anh lại khóc và nghĩ đến em! Nghĩ về cuộc đời! nghĩ nghĩ về bản thân mình.Tại sao anh lại phải chịu hình phạt như vậy! tại sao khi con người ta tìm hạnh phúc lại khó như thế! tại sao con người ta cứ phải đau khổ như vậy đến con vật còn biết tránh cái làm đau nó nhưng tại sao ta ko tránh mà cứ lao vào! Nó cứ gặm nhấm mãi. Rồi đến nay anh ko còn tin tình yêu là gì nữa anh như kẻ thuộc giới tính thứ 4 Vô cảm! Đáng sợ! Biến thái...
Ước gì anh không được sinh ra cõi đời này! Ước gì anh chưa bao giờ gặp em, ước gì ko có buổi chiều mưa đó. Lúc nào anh cũng tự trách mình mãi chắc tại mình xấu, bất tài, chắc chẳng ai thèm để ý đến mình rồi cũng tự an ủi mình bằng một cái bánh nó ngọt trong miệng nhưng đau lắm, nó cay, nó đắng trong bao tử kia kìa. Có khóc cũng chỉ một mình ko ai an ủi động viên, ko ai để được giải bày. Và rồi, anh phải học cách tự iu bản thân mình nhiều hơn .
Nhưng em cho anh biết yêu một người phải đau khổ thế nào! Phải đánh đổi ra sao! Không dễ dàng mà có được. Anh ước gì có thể trách em nhưng em ko có lổi tình yêu là ko ép buộc , anh ko thể ép buộc em iu người em ko thích được .
Con đường đời của anh còn nhìu chông gai và em cũng đã cho anh cái gai đầu đời, ko biết có nên cảm ơn em hay ko ? Anh nhìn thấy qua tấm kính em chỉ còn cái chấm nhỏ nhỏ dần và mất dạng...