Change background image
Forum Trường THPT Văn Chấn - Yên Bái


Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

© FMvi.vn

Sat Sep 25, 2010 5:37 pm
avatar
avatar

Admin  Diễn Đàn Vc2S

Có những thứ mà hằng ngày ta nâng niu, yêu mến; tưởng rằng khi đi xa sẽ nhớ vô cùng. Nhưng chính những thứ đã từng làm ta bực mình, khó chịu thì lại khiến ta nhớ lâu, nhớ dai vô kể. Ngõ phố Hà Nội định hình trong tôi bằng cảm giác như thế.

Thực ra tôi không phải là người sống lâu ở Hà Nội. Nhưng nhiều lúc ngồi một mình, tự hỏi: “chẳng biết khi xa Hà Nội, mình sẽ nhớ cái gì nhất?”. Ngồi liệt kê một lúc rồi cũng tìm ra câu trả lời cho mình: đó chính là ngõ.


Hà Nội có nhiều ngõ, có nơi được đánh dấu bằng những con số; nơi khác được mang tên của phố. Nhiều nơi mang những cái tên mà mới nghe, ai cũng cảm thấy xao xuyến, bâng khuâng. Những là Tạm Thương, Cống Trắng, rồi Hồ Bãi Cát…



Có lẽ để đi hết các ngõ ở Hà Nội không thể ngày một ngày hai. Nhưng đến rồi lại thấy lòng tràn ngập bao cảm giác yêu mến. Ngõ thường dài và hẹp. Không ồn ào như ngoài đường lớn, bước chân vào một con ngõ nào đấy, bao giờ cũng cho tôi cảm giác bình yên, tĩnh lặng. Dù một vài nơi, người ta bày biện la liệt những là bếp than tổ ong, xe đạp, xe máy, rồi những chậu thau đầy ắp áo quần… Có lẽ, nhớ nhất là những quán cóc nằm sâu trong ngõ. Ngõ đã hẹp rồi, những quán cóc cũng vì vậy mà khiêm nhường, khép nép tồn tại qua ngày tháng. Những bà lão mang khuôn mặt hiền từ, khéo léo rót những cốc trà từ chiếc ấm được ủ trong giành tích. Nước trà vàng sánh. Hơi nóng bay lờ mờ. Mùa đông, được ngồi bên cạnh một người bạn tâm đầu ý hợp, nhấm nháp từng ngụm trà, lòng dường như càng ấm hơn. “Gia tài” của bà lão chẳng có gì nhiều, mấy phong kẹo lạc, đĩa hạt dưa hay những quả xoài xanh. Tất nhiên là không thể thiếu trà. Trà càng uống càng ngon, mãi sau cái dư vị đăng đắng, ngòn ngọt vẫn còn đọng nơi đầu lưỡi.




Tôi có nhiều dịp được đi vào các ngõ phố. Nơi nào cũng cho tôi một cảm xúc riêng. Nhưng nhớ nhất là lần đến chơi nhà một người bạn trong lớp. Bạn đã cho địa chỉ rất cụ thế; vậy mà khi vào ngõ, loay hoay mãi vẫn không tìm ra. Đi từ buổi sáng, thế mà đến chập trưa vẫn phải vòng vèo từ ngõ này sang ngõ khác. Cực chẳng đã, tôi vội gọi điện cho người bạn, hẹn ra đón ở đường lớn. Lần đó, hai đứa gặp nhau chỉ biết cười nhăn nhở. Chứ biết làm gì hơn!



Câu chuyện của mình tưởng đã “cực” lắm rồi; vậy mà cô bạn cùng lớp đi gia sư còn “khổ” hơn. Lần ấy, khuya lắc khuya lơ cô bạn mới lọ mọ đạp xe về nhà, dáng vẻ mệt mỏi. Mọi người trong xóm trọ ai cũng lo lắng. Hỏi ra mới biết “lúc đi thì không sao, lúc về lại lạc đường”. Nguyên nhân cũng là do cái sự lắm ngóc nhiều ngách của ngõ. Cô bạn một tuần đi dạy 3 buổi, có thể nói không còn lạ lẫm gì với ngõ, vậy mà cũng bị lạc. Nhìn mồ hôi bết trên mái tóc của bạn, có lẽ là vì vội đạp xe mà thấy thương ghê!



Không hẳn lúc nào trong tôi cũng mang cảm giác “bực mình” với ngõ. Ngày mai, tôi biết, khi xa Hà Nội, chắc chắn lòng tôi sẽ không nguôi nhớ về ngõ phố với một tình cảm đẹp nhất, thiêng liêng nhất. Cho dẫu tôi không phải được sinh ra ở Hà Nội, thì ngõ vẫn hiện diện trong tôi như là một phần máu thịt, được mang tên “kỷ niệm”…



Sưu Tầm
https://thptvanchan.forum.st

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Admin
Trả lời nhanh

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    Bạn không có quyền trả lời bài viết