Change background image
Forum Trường THPT Văn Chấn - Yên Bái


Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

© FMvi.vn

Fri Jun 18, 2010 3:51 am
koollove
koollove

Chuẩn Uý

Truyện ngắn iu đương nhăng nhít đầu tiên và cũng là duy nhất của mình tính tới thời điểm này. Truyện này sáng nay vừa in trên Thế Giới Gia Đình.




1. Hôm nay trời không nắng không mưa, không khí âm ẩm, cô cảm thấy sự rít róng thưòng trực trên làn da mình, cô bực dọc, hết tắm rồi lại chải đầu. Chải đầu xong lại mân mê gương mặt mình trong cái gương bé xíu duy nhất trong nhà, chiếc gương cô được khuyến mãi khi mua băng vệ sinh cấp bình bình, không siêu thấm khô thoáng nhưng mềm mại mịn màng.

Nhìn đôi mắt thâm quầng trong gương, cô tự bảo hình như lâu lắm rồi mình mới lại thấy mình. Cũng hợp lí thôi, bởi căn phòng bé tí, bé đến nỗi không còn chỗ thở và cô cũng không mảy may nghĩ đến chuyện mình cần một cái gưong. Bao quanh chỗ ngủ toàn sách là sách, có hôm đang ngủ mê, sách ngã đè lên cánh tay đến nỗi cô nằm mớ thấy có ngưòi vác chày nện vào tay đau điếng, giật mình phát hiện cái “chày” sách đang đè mình. Một hôm, có cô bạn đến chơi phát hiện ra nhà cô không giống với bất kỳ căn phòng của một đứa con gái nào.

- Phòng mày không có gương!

- Tao ngày nào cũng dậy trể, đại khái cái mặt rồi nhào ra đưòng, chả có thời gian soi gương.

- Vậy ngày nghỉ mày làm gì?

- Thì tao ngủ cho tới giờ hẹn với một trai nào đó - giọng cô nhẹ hẫng.

- Lỡ nổi mụn mày làm sao mà nặn? - con bạn cắt cớ

- Cô lãnh đạm: - Tự tao cào cấu chứ cần gì gương

Sau đó câu chuyện đi đến đâu và kết thúc như thế nào thì cô không nhớ. Chỉ nhớ là câu chuyện này cứ trở đi trở lại trong đầu cô, nhiều lần nằm một mình buồn tủi, với tay lên đầu lấy một cuốn sách nhưng cứ lật lật vô hồn, không một chữ nào lọt vào mắt, bỗng dưng cô ao ước có một cái gương dù bé xíu chỉ để cô được một lần nhìn rõ hình hài của cái mụn trên gương mặt mình, thứ mà cô đã nhiều lần tự tay bứt nó ra khỏi thân thể mình rồi dùng hai ngón tay “giết” nó một cách khoái trá.

2. Tối hôm qua, anh gọi điện thoại giọng rất nhẹ, rất nhỏ và hình như cũng rất buồn:

- Anh đang trên đưòng về với em, khoảng một tiếng nửa anh về tới thành phố, em gặp anh được không? Bao giờ về tới, anh sẽ gọi!

Tất nhiên là cô đồng ý ngay, mặc dù trước đó không lâu cô đã hạ quyết tâm không bao giờ gặp anh nữa. Cô bỗng hân hoan rộn ràng hẳn lên từ sau cú điện thoại, nằm vật ra tấm nệm mơ màng, rồi như chợt sợ trễ giờ mặc dù trong lòng cô biết chắc cuộc hẹn này cũng chỉ là năm ăn năm thua, anh thì có bao giờ trăm phần trăm đâu. Thế nhưng, cô cũng ngồi bật dậy, vơ cái khăn và bước vào cái nhà tắm màu trắng, nơi cô yêu quí nhất trong nhà trọ này, mọi thứ đều màu trắng, mọi thứ đều hoàn hảo và cũng không có cái gưong nào ở đây. Cô hát những bài ca ngẫu hứng trong lúc tắm. Thỉnh thoảng, cô tự tán dương mình vì khả năng ngẫu hứng bằng những cái vuốt ve đầy khoái cảm.

Lần này thì cô không có thời gian cho những chuyện khác người đó, cô tắm thật mau, lau ráo mái tóc ngắn cô vừa cắt trong ngày giận anh hôm trước, ngắn đến không còn ngắn hơn. Vừa lau cô vừa nghĩ, gặp nhau, câu đầu tiên anh sẽ nói với cô là gì nhỉ? Có lẽ anh sẽ bảo “Em cắt tóc này nhìn lạ quá!”, có lẽ, có lẽ…

Cô lại giở tủ bắt đầu phân vân không biết mặc gì, đó là căn bệnh mỗi khi người đàn ông đó gọi và hẹn hò với cô. Cuối cùng thì cũng đã quyết định xong, cô mặc đồ, chải đầu và bắt đầu bồn chồn, còn đến nửa tiếng nửa anh mới về đến thành phố, mình có nên mang giày vào sẵn không ta? Hay đợi đến khi nào điện thoại reo mình mang cũng không muộn nhưng cuối cùng không hiểu sao bàn chân cũng ngoan ngoãn yên vị trong đôi giày.

Thế là, cô lại đi tới đi lui nhìn ra đầu hẻm, lại lấy điện thoại ra nhìn, không biết có khi nào anh về sớm nhằm ngay lúc mình tắm anh gọi không ta? Hay có khi nào điện thoại anh bị hư ngay khi vừa gọi cho mình xong, hoặc, hoặc, hoặc… Cô tự nhắc mình, từ từ nào, lấy đại một cuốn sách nào đó ra đọc để quên thời gian đi. Nhưng cô dưòng như không tự chủ được, cô lại nghĩ ra biết bao nhiêu tình huống rùng rợn rồi đau khổ nhìn cái đồng hồ trong điện thoại. Gần hai tiếng từ lúc anh gọi điện. Trong cô dâng lên một nỗi thất vọng rồi lại tự sỉ vả mình, Người ta chỉ cần mày khi chằng còn ai để yêu thương, chẳng còn ai đủ kiên nhẫn và thứ tha. Chỉ có mày là chẳng bao giờ dứt khoát được trước sự yếu đuối của gã ấy.

Cô buồn bã, đói meo, đi ra đường, tấp vào một quán bên đưòng làm một ly chè không đá, cô nghe nói ăn đậu xanh mát lắm, không hiểu sao từng muỗng chè cứ đắng nghét, nghèn ghẹn trong cuống họng. Cô tuyệt nhiên không khóc vì đã quen với cảm giác bị “hắn” bỏ rơi rồi. Lần nào cô cũng căm tức và quyết tâm không nghe điện thoại của hắn và nếu có nghe thì cũng sẽ không đồng ý gặp hắn và nếu có gặp thì cô cũng sẽ câm như hến không nói gì cho hắn biết thế nào là đau khổ nhưng y như rằng quyết tâm vẫn mãi là điệp vụ bất khả thi và bằng chứng là giờ cô đang ngồi đây đau khổ và gặm nhắm nỗi đau của một kẻ ngu ngốc thừa thãi.

Ăn xong, cô đi vào siêu thị ngắm đồ cho đỡ buồn, cũng lấy một cái xe đẩy cho đỡ trống trải. Cô đi ngang quầy băng vệ sinh, bao nhiêu là chủng loại, cô thấy một nhãn hiệu rất lạ, không định mua nhưng cô cứ dừng lại ngập ngừng. Mua hai gói được khuyến mãi một cái gương bé xíu xinh xinh màu hồng lại còn có hình trái tim. Cô quyết định mua, ra quầy tính tiền, vội vàng về nhà, lấy cái gương ra, mở tất cả đèn có trong căn phòng, cô bắt đầu soi gương. Nhưng hỡi ôi, không hiểu số phận dung rủi thế nào cô lại lấy nhằm cái gương bị lỗi, soi vào chỉ thấy gương mặt lòi lòi lõm lõm, cười cười mếu mếu. Cô không biết mình nên cười hay nên mếu. Cô lấy điện thoại, con bạn vừa bắc máy cô gào ngay:

- Nhà tao có gương rồi mày ạ, nhìn mặt tao hài không chịu nổi.

Hình như giọng cô phấn khích và mếu máo. Cô không nhớ cuộc điện thoại đêm qua kết thúc như thế nào và cô ru giấc mình bằng cách nào, chỉ biết sáng nay ngồi trước tấm gương khuyến mãi bé xíu bị lỗi sản xuất, cô tự hỏi không biết đây là lần thứ bao nhiêu trông mặt mình thế này.




Theo yume.vn

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà koollove
Trả lời nhanh

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    Bạn không có quyền trả lời bài viết