Change background image
Forum Trường THPT Văn Chấn - Yên Bái


Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

© FMvi.vn

Mon Jun 28, 2010 1:51 pm
koollove
koollove

Chuẩn Uý




1. Có một bạn nhắn trên Facebook của tôi rằng “Em ước em có thể nghe 1 bài hát mà nghe đi nghe lại không bao giờ chán. Có thể giới thiệu cho em 1 bài nào như vậy không?” Tôi trả lời rằng tôi cũng đang tìm bài hát tương tự như vậy mà mãi chưa tìm ra. Âm nhạc gắn liền với cảm xúc, mà cảm xúc thường mang tính thời vụ. “Nếu có điều gì vĩnh cửu được thì em ơi đó là tình yêu chúng ta” (Mãi mãi bên em – Từ Công Phụng), câu hát này đang được nhắc nhở nhiều trên cộng đồng mạng với những tin tức về sức khỏe của nhạc sĩ Từ Công Phụng nhưng tôi không nghĩ có được bài hát vĩnh cửu. Có những tác phẩm để đời, bất hủ nhưng cũng khó mà “nghe đi nghe lại không bao giờ chán.”

Một bài hát 10 năm trước nghe thấy hay, 10 năm sau nghe lại, vẫn những cảm xúc cũ tràn về là trường hợp phổ biến. Nhưng trong 10 năm đó, chỉ cần mỗi ngày nghe bản nhạc đó 1 lần thì chừng 2 tháng là cảm xúc chắc chắn biến thành một dạng tình cảm khác, một thói quen hơn là xúc cảm. Cảm xúc cần có sự dồn nén để bùng nổ và như vậy mới ghi lại dấu ấn.

Tôi bắt đầu bài viết về 2 đĩa R&B gần đây với cảm giác thật “đỉnh cao, hoàn hảo” dành cho đĩa Pulse của Toni Braxton. Nhưng đến cuối bài viết, cảm giác đó không còn vì sự êm thấm và đều đặn quá của đĩa này, tôi dành sự đánh giá cao hơn cho Raymond v Raymond của Usher, đĩa nhạc có thể mang lại những cảm xúc mới cho mỗi lần nghe.


Tôi cũng bắt đầu bài viết về nhạc rock gần đây với việc mở đĩa Oracle của Godsmack nghe đi nghe lại vài lần và cảm thấy rất hài lòng nhưng bài viết cuối cùng hướng về Dio và Titanium. Đĩa Oracle quá giống kiểu nhạc Metallica mà trước đây tôi rất thích nên có lẽ tôi bị đánh lừa lúc đầu.

2. Trừ trường hợp nghe & khen theo phong trào (khổ nỗi trường hợp này ngày càng nhiều) chứ còn lại những khen chê, sở thích âm nhạc hoàn toàn là những phạm trù rất cá nhân chứ không thể nói ai sang hơn ai, sành điệu hơn ai được. Tạm nghĩ rằng bất cứ thể loại âm nhạc nào cũng phục vụ được cho một đối tượng cụ thể. Đọc phần lời của bản “Ta là ma” của nhóm rock Giao Chỉ, giống như giỡn chơi. “Ngươi ăn chơi sao lại bị bắt vô đây? (Cứu tôi với! Cứu cứu cứu tôi với!) - Ngươi không nghe, không tin lời họ nói hay sao? - (Không! Không biết! Tôi không, tôi không, không biết) - Ngươi vô đây thì không đường quay lại đâu! (Tha cho tôi! Hãy tha! Hãy tha cho tôi) - Không! Không! Không! Ta không tha cho mi đâu! (Xin hãy giúp! Hãy giúp! Hãy giúp cho tôi).” Nhưng khi Giao Chỉ xuất hiện trong show Mayhem in May tháng 5 ở The Hifi (tp HCM) vừa qua thì họ là nhóm nhạc gây ấn tượng rõ nhất với người xem. Với ảnh hưởng từ nhóm Rammstein, Nine Inch Nails hay Deathstars, Giao Chỉ tạo được một vẻ khác biệt với tất cả các nhóm rock còn lại với các sáng tác như Mèo là mèo, Ta là ma, Đi ra đây…

Cũng trong đêm diễn đó quá nửa khuya là sự xuất hiện của nhóm Dengue Fever, một nhóm rock có các thành viên đến từ Los Angeles (Mỹ) trừ ca sĩ chính, mặt tiền của ban nhạc đến từ… Campuchia. Ảnh hưởng của âm nhạc Campuchia được thấy rõ rệt trong phần giai điệu và các bài hát cũng được hát bằng tiếng Khmer, trong đó đó có bài Dừng bước giang hồ quen thuộc của nhạc sĩ Hoàng Trọng được chuyển lời qua tiếng Khmer. Danh tiếng của Dengue Fever tương đối có dấu ấn với việc ký hợp đồng với hãng Real World Records và nhận lời ngợi khen của Peter Gabriel (cựu thành viên nhóm prog rock đình đám Genenis), người sáng lập ra Real World.


Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà koollove
Trả lời nhanh

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    Bạn không có quyền trả lời bài viết