Change background image
Forum Trường THPT Văn Chấn - Yên Bái


Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

© FMvi.vn

on Tue Sep 14, 2010 9:47 am

Admin  Diễn Đàn Vc2S

Clip này dự trên một câu truyện có thật tại nhật bản xem mà cảm động wa'


Cảm giác lần đầu tiên củam ình khi xem clip này là rớt nước mắt, thực sự không biết từ lúc nào khóe mắt đã mọng và nước mắt đã lặng lẽ rơi. Trong số các loài vật nuôi, mình yêu nhất là chó, không phải bởi vì những chú chó luôn xinh xắn đáng yêu, mà vì chó rất gần gũi, nó dường như hiểu được tình cảm của mình






Mình đã từng có một con chó rất dễ thương, giống chó Việt Namm không đẹp nhưng trong mắt mình nó là người bạn tâm giao từ hồi còn nhỏ xíu. Ngày má mang nó về, nó xấu xí nằm gọn lỏn trong chiếc giỏ tre, anh 2 mình chép miệng chê xấu nhưng mình thì rất thích nó.



Ba má đi làm suốt ngày nên để mình ở nhà với nó. Dường như hiểu được thân phận của một con chó không xinh, nó rất ngoan ngoãn, và phải nói là rất khôn. Lần đầu tiên nó đi bậy ra nhà, ba mình đã ném nó vào buồng tắm, một cú ném khá đau, nhưng cũng từ đó nó biết đi vệ sinh trên cái nhà cầu bệt.



Nó với mình như là 2 tuổi thơ gắn liền với nhau, cũng có lúc cãi nhau như là bạn bè thân hay hờn giận. Những mùa thi nóng nực, cứ 3 giờ sáng là nó gọi mình dậy học bài bằng cách liếm nhẹ nhẹ lên tay hoặc đặt cái mõm lên cạnh giường thờ thở vào mặt.



Mình càng lớn, nó càng già đi, kén ăn thấy rõ, nó yêu mẹ mình một tình yêu có thể gọi là mù quáng, mẹ đi bước theo bước, có khi nó bỏ cả ăn để theo mẹ. Những ngày nó bệnh, chỉ mẹ giỗ nó mới chịu ăn, còn bố mắng là nó lẻn ra ngoài ban công mà run cầm cập.



12 năm nó như là một thành vinê yêu quí trong gia đình mình, một ngày nọ, nó bỏ ăn và ói rất nhiều, trong mơ hồ suy nghĩ, mình cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến cảnh nó chết, thực sự lúc đó, mình đã khóc rất nhiều.



Rồi nó cũng bình phục, ăn được làm mình mừng hết lớn. Nhưng một thực tế là nó đã quá già, chỉ vài ngày sau, nó bệnh lại, ói ra máu đen. Ngày nào mình cũng thực sự bị ám ảnh khi bế nó qua 5 tầng lầu đến bệnh viện dành cho chó.



Nó phải chích và truyền dịch, mỗi lần thấy mình ứa nước mắt khi nó bị lấy ven chân đến bầm dập, truyền dịch mà lệch ven làm chân phồng rộp cả lên, nó lại quay sang liếm an ủi mình. Tấm khăn ngày nào mình hay nghịch ngợm dành với nó rải rác những đốm màu đen...




Nó ốm đi thấy rõ và rồi cuối ngày thứ 6 sau lần chích cuối cùng, nó trở bệnh nặng. Mình vẫn còn nhớ nó đã chờ mình đi học về, chân đứng không vững mà vẫn cố lết ra cửa vẫy vẫy đuôi mừng, rồi cũng đứng như trời trồng ở đó mà không đi nổi, mình phải bế nó vào nhà trong.



Đêm ấy, 2h sáng, nó trút hơi thở cuối cùng gọi cả nhà dậy, nó thở hắt rồi nằm chết dưới giường mẹ mình. Cuộc đời loài chó thật ngắn ngủi, chỉ sống quanh chủ và hết mình vì chủ, vậy mà vẫn có những người củ đang tâm hành hạ vật nuôi không thương tiếc sẵn sàng đập đầu nó để lấy bữa nhậu với bạn bè.



Người ta bảo ăn ở bất nhân, nhưng nhiều khi mình thấy bất nhân nhất vẫn là con người...

((^^))☺☺$Θ◄►╬*╥.*╬f↕c♦☺$╛û♠╣╩♠==☺☺$Θ◄►╬*╥.*╬f↕c♦☺$╛û♠╣╩♠ ((^^))


ღ 1 người buông tay 1 người ngã ღ
ღ 1 người cất bước 1 người đau ღ
ღ 1 người quay lưng 1 người khóc ღ
ღ1 người ra đi 1 người buồn ღ
ღ1 người đang quên 1 người nhớ ღ
ღ 1 người hạnh phúc 1 người cô đơn ღ
Xem lý lịch thành viên http://thptvanchan.forum.st

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Admin
Trả lời nhanh

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    Bạn không có quyền trả lời bài viết