Change background image
Forum Trường THPT Văn Chấn - Yên Bái


Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

© FMvi.vn

Wed Sep 15, 2010 4:49 pm
nhoc_pro
nhoc_pro

Thiếu Tá

Xin giới thiệu, tôi tên là Rùa Hoàn Kiếm. Tên Rùa vì tôi là rùa thật, không phải rùa ảo. Theo giáo sư “rùa” Hà Đình Đức, thì tôi có tên Rafetus leloii. Tuy nhiên, các tài liệu khác lại cho đây là một loài giải lớn có tên Pelochelys bibronii hay Rafetus swinhoei.
Loài rùa làm sao đọc được tiếng La tin nên thấy bác học nói thế thì biết thế thôi. Có tên khoa học, lại trong sách đỏ, thì phải quí lắm.


Gia đình tôi có bốn người. Một bà con chỉ còn xác ướp trong đền Ngọc Sơn. Một bác thứ hai cũng chết già, xác được quàn trong Bảo tàng Hà Nội. Người khác thì số phận đau đớn hơn vì bị giết thịt năm 1962-1963, khi bác ấy lạc lên vườn hoa Chí Linh sau một cơn mưa lớn.
Chỉ còn lại mỗi mình tôi cô độc trên đời. Theo truyền thuyết thì Rùa-tôi trong Hồ Gươm được gắn với truyền thuyết Lê Lợi trả gươm Thuận Thiên cho thần Kim Quy.
Thần Kim Quy từng giúp An Dương Vương xây thành Cổ Loa và tặng nhà vua cái móng để làm lẫy nỏ chống quân của Triệu Đà.
Nếu đúng như lịch sử truyền miệng thì tôi sống khoảng 400 năm, từ thời Lê Lợi đi chơi trên hồ Gươm. Vì thế dân Hà Nội gọi tôi là cụ Rùa đáng kính.
Đời Rùa chúng tôi vốn an phận thủ thường, không thích giao du đây đó. Tôi ăn rất ít nhưng lại sống rất lâu, dù tôi cân nặng vài tạ. Tôi biết VN còn rất nghèo nên không đủ cao lương mỹ vị cho già Rùa này.
Đó cũng là điều may mắn vì ăn uống đạm bạc đôi khi là liều thuốc chống lại đường trong máu, ung thư, tim mạch mà con người của thế giới hiện đại đang mắc phải.
Về chính trị thì Rùa chúng tôi thuộc loại mũ ni che tai. Thấy gì nguy hiểm là thụt đầu vào. Ai nói gì cũng “không biết, không thấy”. Gọi Rùa là lề trái hay phải đều được vì ai nói chúng tôi cũng thấy hay nếu là lẽ phải.
Trong đời thường, họ hàng nhà tôi không ganh đua vì đều chậm như nhau. Chẳng có chuyện bầu bán gian lận, bằng cấp giả.
Có lần, anh Thỏ cậy tài đã thách chạy thi. Họ hàng chúng tôi rủ nhau mưu mẹo, thế là Thỏ thua nhục nhã.
Vì thế, đừng coi thường dân Rùa vì lúc nào đó họ có thể thay đổi thời cuộc nếu cần. Chúng tôi từng giúp An Dương Vương trong một đêm xây thành Cổ Loa và đó chính là cái nôi của nước Việt sau này.
Công lao to lớn, đạo đức có thừa, tài ba dư sức xoay chế độ nhưng Rùa như tôi đã được gì?
Hồ Gươm đã ô nhiễm nặng nề. Du khách thấy tôi hay nổi lên lại nghĩ đất nước sẽ có sự kiện trọng đại. Nhưng thật ra, tôi thiếu oxi trầm trọng. Lớp tảo xanh bị các loại chất thải ném xuống làm nước hồ bẩn khủng khiếp.
Bùn đã dầy hàng mét làm cho lòng hồ nông choèn. Có lần, một chị, do chán đời, lội ra giữa hồ để trẫm mình thì nước chỉ đến chỗ nhậy cảm. Rùa tôi bảo, chị hãy về nhà đi, ở đây không đủ nước cho chị tự tử đâu. Nhưng nếu nếm vài ngụm nước hồ thì cũng đủ làm chị sang thế giới bên kia.
Họ hàng con cháu trong hồ rất đông nhưng đội quân câu trộm lại nhiều gấp bội. Rùa bị bắt, bị vợt, bị câu cả ngày lẫn đêm. Nhìn đám con cháu nhẹ dạ cả tin, đớp những miếng mồi ngon rồi bị lôi lên, cho vào nhà đặc sản.
Họ nhà Rùa sinh ra vốn máu lạnh, không hiểu tiết Rùa thì có tác dụng gì cho việc chăn gối mà các đại gia thi nhau chúc tụng, rằng sau chén này, có thể quần người tình cả đêm không mệt.
Bản thân Rùa già như tôi đây thỉnh thoảng vẫn bị mắc câu của rùa tặc. Có lần tôi bị một chiếc gậy phang vào mai, hiện vẫn còn vết sẹo để đời.
Người đời đi qua tha hồ ngắm nghía khi tôi nổi lên. Họ trầm trồ khen ngợi rằng cụ đẹp lão quá, thượng thọ 400 tuổi mà vẫn nhanh nhẹn. Ai cũng nghĩ là tôi được bảo vệ chu đáo vì tiền tỷ đã đổ vào không gian quanh Hồ Gươm.
Nhưng lần gần đây nhất tôi bị một chùm lưỡi câu mắc vào miệng, dù đã thoát, nhưng lưỡi thép, có ngạnh thì làm sao tôi có thể nuốt trôi.
Người ta nháo nhào đi tìm thủ phạm, tìm người bảo vệ. Hóa ra, chẳng có ai bảo vệ tôi cả. vì Rùa thấp cổ bé họng không nằm trong một nghị định nào đó. Ngay cả tôi thuộc loài nào thì còn tranh cãi trong các hội nghị tốn hàng trăm triệu.
Dù cô độc dưới đáy hồ bẩn thỉu, dù uống nước ô nhiễm, dù bị lưỡi câu chùm ngoặc vào miệng thì tôi vẫn không thấy đau bằng sự ghẻ lạnh của người đời. Họ chỉ biết ngắm nhìn, nhưng chăm sóc và nuôi dưỡng hồn thiêng đất nước thì chẳng có ai đoái hoài.

Tôi nhớ lại người phụ nữ định quyên sinh trên nên đã nhắn bằng điện thoại di động do người ta ném xuống hồ. Có thể chàng đã giận dữ khi bị người tình phản bội.
Chị ấy gọi điện cho blogger HM bên DC là nên viết thư lên Trời để kêu. Lão ta chấp bút viết entry này. Hắn chẳng biết ông Trời cao hay thấp, chẳng hiểu ban lãnh đạo Hà Nội có quan tâm gì không.
Nhưng hắn mong, khi 1000 năm Thăng Long đến, Rùa tôi lại nổi lên và chào hàng triệu du khách như thường thấy vào những ngày đẹp trời.

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà nhoc_pro
Trả lời nhanh

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    Bạn không có quyền trả lời bài viết