Change background image
Forum Trường THPT Văn Chấn - Yên Bái


Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

© FMvi.vn

Tue Nov 09, 2010 1:06 pm
nhoc_pro
nhoc_pro

Thiếu Tá

Chiều nay, con đi làm về, bước vội vào nhà, chợt thấy Mẹ ngồi khòm lưng ngoài hiên vá chiếc áo đã sờn vai. Cặp mắt kính của Mẹ nằm xệ xuống tận cùng chóp mũi, mắt Mẹ chớp liên tục theo từng đường kim, mũi chỉ. Chợt con thấy Mẹ già đi rõ rệt.

Mẹ già hơn so với cái tuổi của mình. Mẹ già đi là vì phải nặng gánh gấp bội trên bờ vai ốm yếu, kể từ khi Ba về với thế giới bên kia. Mẹ không mua gánh bán bưng đến nỗi nhọc nhằn vào mỗi buổi sớm mai hay chiều tà như bao bà, bao dì ở xóm nghèo này. Nhưng với đồng lương viên chức ít ỏi, Mẹ phải cố bươn chải thêm vài công việc vặt vãnh khác bên chiếc bàn may đã cũ. Mẹ đã làm như một con thoi, không biết mệt nhọc là gì. Nhớ lại, có những hôm con chợt thức giấc, vẫn thấy Mẹ ngồi thao thức một góc nhỏ bên bàn may. Mẹ có ngủ hay không Mẹ nhỉ? Nhưng sao mỗi khi con bất chợt thức giấc thì vẫn thấy Mẹ ngồi nơi ấy - bên ngọn đèn dầu bé tí tẹo. Có lúc con thắc mắc, tại sao Mẹ không mở đèn điện? Mẹ xoa đầu con mà bảo, ngày xưa đến giờ Mẹ đã quen với đèn dầu, đèn điện chói quá, Mẹ nhức mắt. Có lẽ khi ấy, con không biết rằng, Mẹ đã tiết kiệm tiền điện để có thêm được vài con cá đủ bồi bổ cho con trong mỗi bữa ăn. Và chắc Mẹ cũng chẳng thể ngờ rằng, chính cái đèn dầu loe loét ấy, đã làm đôi mắt Mẹ phải đeo cặp mắt kính cận khi còn quá trẻ.

Có những lúc, con thấy mình bất hiếu. Bất hiếu vì con không biết gìn giữ đôi mắt của mình. Đó là khi con lao đầu vào chiếc máy tính như một con thiêu thân. Con đam mê những trò chơi game trực tuyến. Con hoàn toàn nhận thức được điều này, nhưng sao con vẫn không thể tự tách mình ra được chúng. Con cũng cắn rứt, day dứt chính bản thân con lắm. Nhưng cái sự háo thắng, gàn bướng của tuổi hai mươi không thể nào dứt con ra khỏi nó được. Rồi con trở nên cáu gắt, quạu quọ sau những lời khuyên của Mẹ. Có lẽ, khi ấy, con chẳng thấy được khuôn mặt Mẹ buồn hiu, nhè nhẹ đóng cửa phòng bước ra ngoài?! Có lẽ, lúc ấy, con đang “tranh giành” ngôi vị với một kẻ nào đó trong trò chơi game?!

Con đã không tự biết bảo vệ đôi mắt của mình và kết quả là giờ đây con cũng phải “gánh” thêm một cặp mắt kính dày cộm. Mắt con trở nên bị khô và ngày càng “lòi” ra ngoài. Giờ thì con đã nhận ra và phân biệt được rằng, không hề có khái niệm đeo kính để cho giống tri thức nữa rồi. Thật là khó chịu làm sao và hơn tất cả, con thấy, mình đã sai. Con đã không biết gìn giữ một đôi mắt đẹp mà ba mẹ đã ban tặng cho con. Con đã làm mờ đi “cửa sổ tâm hồn” của mình bằng một cặp “đích chai” dày. Con phải è sức ra để “khuân vác” cục nợ í hàng ngày, hàng giờ.

Bất chợt, con thấy sự hy sinh đôi mắt của Mẹ để con được như ngày hôm nay đáng tiếc làm sao. Mẹ, con xin lỗi!… Mong đôi mắt của Mẹ đừng mờ thêm nữa, để theo năm tháng, Mẹ mãi được nhìn mỗi bước đi của con, để Mẹ giúp con chỉ lối bước qua mọi khó khăn mà con đang “dọ dẫm” bước đi trên quãng đường của mình. Con yêu Mẹ, con xin lỗi Mẹ…thật nhiều!

Mẹ ơi, con xin lỗi!  1289237882_Me

Theo YuMe.Vn

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà nhoc_pro
Trả lời nhanh
Tue Nov 09, 2010 1:58 pm
koollove
koollove

Chuẩn Uý

đọc nghe tình cảm thật đấy ........................................... Basketball những người mẹ vĩ đại

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà koollove
Trả lời nhanh

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    Bạn không có quyền trả lời bài viết