Mon Jun 21, 2010 3:48 am
Đêm… Căn phòng trống mênh mang, em lặng im và anh cũng lặng im… Chỉ những giọt nước mắt lấp lánh lăn dài trên mi nhỏ xuống khiến đêm ngơ ngác giật mình thảng thốt khi bờ vai gầy bé nhỏ của em đang run lên từng nhịp, thả vào lòng đêm những cái nấc nghẹn nhói lòng:
Từng giọt nước mắt giờ đây em khóc có làm được gì
Đến cuối cùng rồi thì ta cũng chia tay nhau thật rồi
Thì thôi anh hỡi còn giây phút cuối ta hãy cố bên nhau cười vui
Nói yêu nhau lần cuối đêm nay rồi thôi…
Khuôn mặt anh vẫn cúi gằm lặng im bên khung cửa sổ chảy tràn trăng sáng… Em biết anh sợ - sợ trông thấy nước mắt, nước mắt sẽ làm lòng anh yếu mềm – và như thế sẽ là một đêm chia tay không thành cho một tình yêu mang nhiều kỷ niệm và còn đầy vương vấn… Chỉ mình em day dứt độc thoại với lòng mình, với những yêu thương thả trôi theo ngược chiều cơn gió…
Phải rồi, có làm được gì nữa đâu khi hai ta đang phải đối diện với nhau, dối diện với một hiện thực của câu chuyện cổ tích mang tên tình yêu nhưng kết thúc không hề có hậu: “Đến cuối cùng rồi thì ta cũng chia tay nhau thật rồi”…
Ngay từ những ca từ đầu tiên, trên nền nhạc mênh mang như nỗi buồn lan tỏa, nhạc sỹ Đức Trí đã vẽ lên một bức tranh đượm buồn như thế về câu chuyện tình yêu…Người con gái bé nhỏ và mong manh, chông chênh cất lời tự tình trong đêm nghe đầy nghẹn ngào và xa xót… Hỏi “giờ đây em khóc có làm được gì” – nhưng là để khẳng định về một hiện chia lìa thực đang hiện hữu chẳng thể đổi thay: “rồi thì ta cũng chia tay nhau thật rồi”… Và vì ý thức được điều đó, nên em sẽ chấp nhận nó, nén lại những giọt nước mắt sầu tủi kia để “cố” gửi lại cho nhau một nụ cười cho những giây phút, khoảnh khắc cuối cùng mình còn được ở gần nhau, “nói yêu nhau lần cuối đêm nay rồi thôi…”
Cái gì đã “cố”, tức là gượng gạo, ép lòng thì chắc chắn khó mà thể hiện được một cách tự nhiên và thoải mái. Nhưng biết làm sao, em không còn cách nào khác, không biết mình cần phải làm gì khác để hợp lý hơn trong giây phút này – cái giây phút lòng em bời rối và vẫn muốn nghe, muốn trao những lời yêu thương cho nhau từ sự run rẩy của đôi môi một lần cuối cùng đêm nay – “rồi thôi”, rồi đành để yêu thương ấy tan đi mỏng mảnh như một tiếng thở dài nhự tênh dưới ánh bình minh rạng rỡ ở phía ngày mai…
“Giờ em ao ước thời gian đêm nay kéo dài thật dài
Để em được một lần ôm lấy anh yêu thương vào lòng
Dù rằng mai đây trở về bên ấy anh đâu chắc sẽ vui gì hơn
Chỉ còn em với những cô đơn ngày tháng sẽ trôi vô vọng…
Vì em luôn yêu mãi anh, chỉ yêu mỗi anh
Dù mai đây đôi ta cách xa tình em vẫn trao về anh mãi mãi…”
Em yêu anh – điều ấy là một sự thật, đã được minh chứng qua thời gian và hẳn anh rất rõ… Em yêu anh nên trước cuộc chia ly này, lòng em đầy mâu thuẫn: Anh đã trôi xa, tuột khỏi vòng tay với của em – em đành chấp nhận và âm thầm buông tay, vì em biết chẳng thể giữ được những gì khi đã không thuộc về mình. Thế nhưng vì vẫn yêu nên em vẫn khao khát, vẫn mong ngóng nguyện cầu “thời gian đêm nay kéo dài thật dài” để ru lòng lần cuối nguôi ngoai, “để em được một lần ôm lấy anh yêu thương vào lòng”, chủ động sống và yêu cho đến những giây phút cuối cùng của một cuộc tình giờ đã thành lơ đãng như sông trôi – miên man theo con nước lạnh buồn đẩy đưa hạnh phúc ngọt ngào từ tay người này đến tay người khác, từ bên em về “bên ấy” lạ xa không phải là em, bỏ lại em chông chênh giữa “ những cô đơn ngày tháng sẽ trôi vô vọng”…
Em biết trong trái tim anh vẫn còn một khoảng thật lòng dành cho em, có hình bóng của em, nên em lại một lần nữa ý thức thêm được một điều: “mai đây trở về bên ấy anh đâu chắc sẽ vui gì hơn…”. Chỉ còn “đêm nay” – một đêm cuối cùng cho ta trao gởi, dốc cạn những yêu thương sâu kín nơi trái tim mình rưng rưng – bởi một lẽ trong đời không đổi - “vì em đã quá yêu anh”, “luôn yêu mãi anh, chỉ yêu mỗi anh” – và dẫu ngày mai chen ngang giữa hai ta là hiện thực chia lìa, cách xa thì “tình em vẫn trao về anh mãi mãi”…
Một tình yêu quá đỗi chân thành, cao thượng và thủy chung:
“Đời em luôn mong có anh, chỉ mong có anh
Ngày nào đó anh sẽ biết ra rằng mỗi riêng mình anh thôi
Yêu anh mong anh suốt kiếp.
Và có lẽ em không bao giờ trách than vì em đã quá yêu anh
Người con gái biết yêu thương mong manh, nhưng vẫn giữ trọn bóng hình – vẫn cồn cào khao khát, vẫn nuôi trong lòng hy vọng “ngày nào đó anh sẽ biết ra rằng mỗi riêng mình anh thôi”… Một tình trọn vẹn em hướng về người, sẵn sàng “yêu” và “mong” cho đến cuối cuộc đời, vẫn nồng nàn, đầy cao thượng và vị tha khi cất lên câu hát chung tình: “Có lẽ em không bao giờ trách than vì em đã quá yêu anh”…
Đó chính là điều kỳ diệu, là sức mạnh của tình yêu. Tình yêu có thể mang đến cho con người ta những ích kỷ, hờn ghen thì cũng có thể biến tất cả những điều ấy trong khoảnh khắc trở thành vị tha, cao thượng và lớn lao hơn rất nhiều cùng những giá trị thiêng liêng và thánh thiện như phép màu trong truyện thần tiên. ..
Tất cả được xuất phát,lý giải bởi một điều cực kỳ tự nhiên và chân thành: “vì em đã quá yêu anh”, nên anh hạnh phúc cũng có nghĩa là em sẽ thấy hạnh phúc, không hề oán trách than van – dẫu anh và em có duyên gặp gỡ nhưng không có phận để kề vai sát cánh bên nhau đi chung trên một hành trình…
“Vì em yêu anh” là một câu chuyện tình buồn – buồn nhưng không hề ủ dột và bi lụy bởi ca khúc được thắp sáng bởi một tình yêu rất mực chân thành, cao thượng và đầy vị tha. Đó chính là thông điệp mà nhạc sỹ Đức Trí muốn gửi gắm đến những người đang yêu và sẽ yêu để họ viết lên những bài ca đẹp cho mỗi cuộc tình khi biết nói bốn từ giản đơn từ trái tim yêu thương rất mực chân thành: “Vì anh yêu em” hoặc “Vì em yêu anh” cho mỗi hành động và suy nghĩ của mình trong tình yêu…
Từng giọt nước mắt giờ đây em khóc có làm được gì
Đến cuối cùng rồi thì ta cũng chia tay nhau thật rồi
Thì thôi anh hỡi còn giây phút cuối ta hãy cố bên nhau cười vui
Nói yêu nhau lần cuối đêm nay rồi thôi…
Khuôn mặt anh vẫn cúi gằm lặng im bên khung cửa sổ chảy tràn trăng sáng… Em biết anh sợ - sợ trông thấy nước mắt, nước mắt sẽ làm lòng anh yếu mềm – và như thế sẽ là một đêm chia tay không thành cho một tình yêu mang nhiều kỷ niệm và còn đầy vương vấn… Chỉ mình em day dứt độc thoại với lòng mình, với những yêu thương thả trôi theo ngược chiều cơn gió…
Phải rồi, có làm được gì nữa đâu khi hai ta đang phải đối diện với nhau, dối diện với một hiện thực của câu chuyện cổ tích mang tên tình yêu nhưng kết thúc không hề có hậu: “Đến cuối cùng rồi thì ta cũng chia tay nhau thật rồi”…
Ngay từ những ca từ đầu tiên, trên nền nhạc mênh mang như nỗi buồn lan tỏa, nhạc sỹ Đức Trí đã vẽ lên một bức tranh đượm buồn như thế về câu chuyện tình yêu…Người con gái bé nhỏ và mong manh, chông chênh cất lời tự tình trong đêm nghe đầy nghẹn ngào và xa xót… Hỏi “giờ đây em khóc có làm được gì” – nhưng là để khẳng định về một hiện chia lìa thực đang hiện hữu chẳng thể đổi thay: “rồi thì ta cũng chia tay nhau thật rồi”… Và vì ý thức được điều đó, nên em sẽ chấp nhận nó, nén lại những giọt nước mắt sầu tủi kia để “cố” gửi lại cho nhau một nụ cười cho những giây phút, khoảnh khắc cuối cùng mình còn được ở gần nhau, “nói yêu nhau lần cuối đêm nay rồi thôi…”
Cái gì đã “cố”, tức là gượng gạo, ép lòng thì chắc chắn khó mà thể hiện được một cách tự nhiên và thoải mái. Nhưng biết làm sao, em không còn cách nào khác, không biết mình cần phải làm gì khác để hợp lý hơn trong giây phút này – cái giây phút lòng em bời rối và vẫn muốn nghe, muốn trao những lời yêu thương cho nhau từ sự run rẩy của đôi môi một lần cuối cùng đêm nay – “rồi thôi”, rồi đành để yêu thương ấy tan đi mỏng mảnh như một tiếng thở dài nhự tênh dưới ánh bình minh rạng rỡ ở phía ngày mai…
“Giờ em ao ước thời gian đêm nay kéo dài thật dài
Để em được một lần ôm lấy anh yêu thương vào lòng
Dù rằng mai đây trở về bên ấy anh đâu chắc sẽ vui gì hơn
Chỉ còn em với những cô đơn ngày tháng sẽ trôi vô vọng…
Vì em luôn yêu mãi anh, chỉ yêu mỗi anh
Dù mai đây đôi ta cách xa tình em vẫn trao về anh mãi mãi…”
Em yêu anh – điều ấy là một sự thật, đã được minh chứng qua thời gian và hẳn anh rất rõ… Em yêu anh nên trước cuộc chia ly này, lòng em đầy mâu thuẫn: Anh đã trôi xa, tuột khỏi vòng tay với của em – em đành chấp nhận và âm thầm buông tay, vì em biết chẳng thể giữ được những gì khi đã không thuộc về mình. Thế nhưng vì vẫn yêu nên em vẫn khao khát, vẫn mong ngóng nguyện cầu “thời gian đêm nay kéo dài thật dài” để ru lòng lần cuối nguôi ngoai, “để em được một lần ôm lấy anh yêu thương vào lòng”, chủ động sống và yêu cho đến những giây phút cuối cùng của một cuộc tình giờ đã thành lơ đãng như sông trôi – miên man theo con nước lạnh buồn đẩy đưa hạnh phúc ngọt ngào từ tay người này đến tay người khác, từ bên em về “bên ấy” lạ xa không phải là em, bỏ lại em chông chênh giữa “ những cô đơn ngày tháng sẽ trôi vô vọng”…
Em biết trong trái tim anh vẫn còn một khoảng thật lòng dành cho em, có hình bóng của em, nên em lại một lần nữa ý thức thêm được một điều: “mai đây trở về bên ấy anh đâu chắc sẽ vui gì hơn…”. Chỉ còn “đêm nay” – một đêm cuối cùng cho ta trao gởi, dốc cạn những yêu thương sâu kín nơi trái tim mình rưng rưng – bởi một lẽ trong đời không đổi - “vì em đã quá yêu anh”, “luôn yêu mãi anh, chỉ yêu mỗi anh” – và dẫu ngày mai chen ngang giữa hai ta là hiện thực chia lìa, cách xa thì “tình em vẫn trao về anh mãi mãi”…
Một tình yêu quá đỗi chân thành, cao thượng và thủy chung:
“Đời em luôn mong có anh, chỉ mong có anh
Ngày nào đó anh sẽ biết ra rằng mỗi riêng mình anh thôi
Yêu anh mong anh suốt kiếp.
Và có lẽ em không bao giờ trách than vì em đã quá yêu anh
Người con gái biết yêu thương mong manh, nhưng vẫn giữ trọn bóng hình – vẫn cồn cào khao khát, vẫn nuôi trong lòng hy vọng “ngày nào đó anh sẽ biết ra rằng mỗi riêng mình anh thôi”… Một tình trọn vẹn em hướng về người, sẵn sàng “yêu” và “mong” cho đến cuối cuộc đời, vẫn nồng nàn, đầy cao thượng và vị tha khi cất lên câu hát chung tình: “Có lẽ em không bao giờ trách than vì em đã quá yêu anh”…
Đó chính là điều kỳ diệu, là sức mạnh của tình yêu. Tình yêu có thể mang đến cho con người ta những ích kỷ, hờn ghen thì cũng có thể biến tất cả những điều ấy trong khoảnh khắc trở thành vị tha, cao thượng và lớn lao hơn rất nhiều cùng những giá trị thiêng liêng và thánh thiện như phép màu trong truyện thần tiên. ..
Tất cả được xuất phát,lý giải bởi một điều cực kỳ tự nhiên và chân thành: “vì em đã quá yêu anh”, nên anh hạnh phúc cũng có nghĩa là em sẽ thấy hạnh phúc, không hề oán trách than van – dẫu anh và em có duyên gặp gỡ nhưng không có phận để kề vai sát cánh bên nhau đi chung trên một hành trình…
“Vì em yêu anh” là một câu chuyện tình buồn – buồn nhưng không hề ủ dột và bi lụy bởi ca khúc được thắp sáng bởi một tình yêu rất mực chân thành, cao thượng và đầy vị tha. Đó chính là thông điệp mà nhạc sỹ Đức Trí muốn gửi gắm đến những người đang yêu và sẽ yêu để họ viết lên những bài ca đẹp cho mỗi cuộc tình khi biết nói bốn từ giản đơn từ trái tim yêu thương rất mực chân thành: “Vì anh yêu em” hoặc “Vì em yêu anh” cho mỗi hành động và suy nghĩ của mình trong tình yêu…