Sun Jul 18, 2010 5:01 pm
Câu chuyện 1 :
Trong công ty, sáng sớm có một người đàn ông trung niên vào, tôi không biết ông là ai, ra tiếp chuyện thì ông nói là có người con gái bỏ nhà đi làm công nhân trong đây, ông đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Ông nói chuyện tiền bạc hok quan trọng, chỉ muốn tìm con thôi (hơi nghi ngờ). Tôi tưởng ông sẽ nhờ tôi nhìn hình xem có thấy người này không khi ông đưa hình con gái ông ra nhưng cuối cùng ông lại hỏi tôi có thể giúp ông ít tiền để đi tìm con.
Biết ngay là ông này gạt người nè (thực sự lúc đó tôi cũng hết tiền thật, cạn túi luôn, cuối tháng mà), tôi biết nhưng vẫn tỏ thái độ bình thường và nói ông tôi cũng hết tiền, ông vội xin một cốc nước. Sẵn sàng thôi, không có gì, tôi vào rót nước mời ông, không tỏ thái độ gì hết. Ông uống xong thì cảm ơn rồi đi. Ông đi rồi tôi chỉ nghĩ “ông này diễn dở quá, hok lâm li bi đát” mặc dù lúc đó thấy ông nói cũng thành khẩn lắm nhưng khi tôi nói vậy thì ông không xin tiền mà xin nước (hay lúc đó nhìn mặt tôi còn tội hơn ông nữa nên hok nỡ lừa gạt tiếp).
Câu chuyện 2 :
Trong tiệm nét, tôi vô tình nghe và chứng kiến sự việc… cũng không có gì lớn lao. Một người phụ nữ vào gọi điện thoại công cộng. Tôi cũng sẽ không chú ý gì nếu không vô tình nghe mẩu đối thoại sau.
- Sao tôi gọi mà người ta nói gì đó?
- Chắc chị gọi lộn số.
- Ủa vậy hả?
- Chắc người ta đi đâu nên hok nghe được. Chị cho xin tiền. Mà người ta nói gì?
Người phụ nữ ấy trả tiền xong đi ra, vừa đi vừa nói “nó nói thuê bao không liên lạc được”. Đến lúc này tôi chợt giật mình quay lại nhìn thì người phụ nữa đó đã đi ra khỏi cửa tiệm, dáng tất tả.
Tại sao người ta có thể lấy tiền của bà vì sự “lạc hậu”? Không thể dùng từ nào khác thay cho từ này. Đôi khi trong những mẫu hài trên tivi vẫn có người giả vờ ngờ ngệch như thế để chọc cười khán giả, nhưng người phụ nữ trong câu chuyện của tôi thấy đáng buồn hơn đáng cười, số tiền không nhiều, tôi nhìn lên đồng hồ tính tiền, chỉ là 1300 đồng thôi, nhưng chắc bà sẽ phải trả 1500 thôi vì làm gì có ai xài mệnh giá 200 nữa. Còn bà chủ tiệm sau khi nghe bà kia nói vậy thì cũng không nói thêm gì, tiếp tục quay vào trò chuyện với người bên cạnh…
Tôi không nghĩ người chủ tiệm kia chỉ là một số rất nhỏ trong cuộc sống này có cách sống như vậy. Bà ta không tham lam vì số tiền kia đâu nhiều gì, chỉ là bà không có “lòng trắc ẩn” thôi. Người phụ nữ vào gọi điện chắc gì sẽ không bị lừa lần nữa nếu như bà vẫn không hề biết rằng số máy bà gọi ngoài vùng phủ sóng và người trả lời chỉ là tổng đài. Và dĩ nhiên bà sẽ không trả tiền nếu như bà biết điều đó.
Ngày nay ĐTĐD đã quá thông dụng, nhưng đâu phải ai cũng có cơ hội tiếp xúc với nó. Còn tôi, sau khi nghe thì cũng chỉ ngạc nhiên, thấy buồn cho người phụ nữa kia nhưng tôi cũng không giúp gì cho bà, không thể nói những điều này cho bà biết, cũng không ghét người chủ tiệm kia được… tôi tiếp tục câu chuyện trên intenet với người bạn… chắc bạn sẽ nghĩ tôi vô tâm… Nhưng tôi có lý do cho việc im lặng của mình, có thể đó là sự bào chữa vụng về. Người kia đã đi ra gần tới của, tôi thì ngồi phía trong nên nếu lao ra cũng khá buồn cười (nếu tôi cùng đứng kế bên lúc đó mà bà nói như thế thì tôi đã giải thích cho bà hiểu và chủ tiệm sẽ không thể lấy tiền của bà)
Bạn có nghĩ người đàn ông trong câu chuyện 1 và người chủ tiệm nét trong câu chuyện 2 giống nhau?
Theo YuMe.Vn
Trong công ty, sáng sớm có một người đàn ông trung niên vào, tôi không biết ông là ai, ra tiếp chuyện thì ông nói là có người con gái bỏ nhà đi làm công nhân trong đây, ông đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Ông nói chuyện tiền bạc hok quan trọng, chỉ muốn tìm con thôi (hơi nghi ngờ). Tôi tưởng ông sẽ nhờ tôi nhìn hình xem có thấy người này không khi ông đưa hình con gái ông ra nhưng cuối cùng ông lại hỏi tôi có thể giúp ông ít tiền để đi tìm con.
Biết ngay là ông này gạt người nè (thực sự lúc đó tôi cũng hết tiền thật, cạn túi luôn, cuối tháng mà), tôi biết nhưng vẫn tỏ thái độ bình thường và nói ông tôi cũng hết tiền, ông vội xin một cốc nước. Sẵn sàng thôi, không có gì, tôi vào rót nước mời ông, không tỏ thái độ gì hết. Ông uống xong thì cảm ơn rồi đi. Ông đi rồi tôi chỉ nghĩ “ông này diễn dở quá, hok lâm li bi đát” mặc dù lúc đó thấy ông nói cũng thành khẩn lắm nhưng khi tôi nói vậy thì ông không xin tiền mà xin nước (hay lúc đó nhìn mặt tôi còn tội hơn ông nữa nên hok nỡ lừa gạt tiếp).
Câu chuyện 2 :
Trong tiệm nét, tôi vô tình nghe và chứng kiến sự việc… cũng không có gì lớn lao. Một người phụ nữ vào gọi điện thoại công cộng. Tôi cũng sẽ không chú ý gì nếu không vô tình nghe mẩu đối thoại sau.
- Sao tôi gọi mà người ta nói gì đó?
- Chắc chị gọi lộn số.
- Ủa vậy hả?
- Chắc người ta đi đâu nên hok nghe được. Chị cho xin tiền. Mà người ta nói gì?
Người phụ nữ ấy trả tiền xong đi ra, vừa đi vừa nói “nó nói thuê bao không liên lạc được”. Đến lúc này tôi chợt giật mình quay lại nhìn thì người phụ nữa đó đã đi ra khỏi cửa tiệm, dáng tất tả.
Tại sao người ta có thể lấy tiền của bà vì sự “lạc hậu”? Không thể dùng từ nào khác thay cho từ này. Đôi khi trong những mẫu hài trên tivi vẫn có người giả vờ ngờ ngệch như thế để chọc cười khán giả, nhưng người phụ nữ trong câu chuyện của tôi thấy đáng buồn hơn đáng cười, số tiền không nhiều, tôi nhìn lên đồng hồ tính tiền, chỉ là 1300 đồng thôi, nhưng chắc bà sẽ phải trả 1500 thôi vì làm gì có ai xài mệnh giá 200 nữa. Còn bà chủ tiệm sau khi nghe bà kia nói vậy thì cũng không nói thêm gì, tiếp tục quay vào trò chuyện với người bên cạnh…
Tôi không nghĩ người chủ tiệm kia chỉ là một số rất nhỏ trong cuộc sống này có cách sống như vậy. Bà ta không tham lam vì số tiền kia đâu nhiều gì, chỉ là bà không có “lòng trắc ẩn” thôi. Người phụ nữ vào gọi điện chắc gì sẽ không bị lừa lần nữa nếu như bà vẫn không hề biết rằng số máy bà gọi ngoài vùng phủ sóng và người trả lời chỉ là tổng đài. Và dĩ nhiên bà sẽ không trả tiền nếu như bà biết điều đó.
Ngày nay ĐTĐD đã quá thông dụng, nhưng đâu phải ai cũng có cơ hội tiếp xúc với nó. Còn tôi, sau khi nghe thì cũng chỉ ngạc nhiên, thấy buồn cho người phụ nữa kia nhưng tôi cũng không giúp gì cho bà, không thể nói những điều này cho bà biết, cũng không ghét người chủ tiệm kia được… tôi tiếp tục câu chuyện trên intenet với người bạn… chắc bạn sẽ nghĩ tôi vô tâm… Nhưng tôi có lý do cho việc im lặng của mình, có thể đó là sự bào chữa vụng về. Người kia đã đi ra gần tới của, tôi thì ngồi phía trong nên nếu lao ra cũng khá buồn cười (nếu tôi cùng đứng kế bên lúc đó mà bà nói như thế thì tôi đã giải thích cho bà hiểu và chủ tiệm sẽ không thể lấy tiền của bà)
Bạn có nghĩ người đàn ông trong câu chuyện 1 và người chủ tiệm nét trong câu chuyện 2 giống nhau?
Theo YuMe.Vn