Thu Jul 22, 2010 4:09 pm
Những ngày xưa thân ái anh gởi lại cho ai
Gió mùa xuân êm đưa rung hàng cây lưa thưa
Anh cùng tôi bước nhỏ áo quần nhăn giấc ngủ
Đi tìm chim sáo nở ôi bây giờ anh còn nhớ ?
Bài hát ba tôi thường hát từ những ngày thân ái đó, mỗi lúc ru em tôi ngủ và có lẽ cũng đã ru cho tôi ngủ khi còn nằm nôi. Hồi đó ở quê làm gì có cassette để nghe nhạc. Nên mỗi lần ba tôi cất giọng lên là mấy anh em tôi mê man lắng nghe.
Khi nghe ba tôi hát bài này, hoặc là lúc cả nhà quây quần trước nền sân đất ngập ánh trăng trước nhà, hoặc là những đêm mưa rỉ rả giọt đều đều trên mái tranh. Tôi nào biết là mình đang sống trong những thân ái, đang hưởng những ngày tuyệt đẹp nhất trong đời mình, những ngày ấu thơ.
Những ngày xưa thân ái, là những lần tôi được lên sườn núi nhập với bọn chăn bò chạy nhảy khắp nơi. Leo lên sườn núi bẻ măng, xong nhảy ùm xuống suối vẫy vùng tắm mát. Suối thường cạn và trong vắt, nước lờ lững chảy, cá suối từng bầy nhởn nhơ bơi lội. Chỉ cần một cần câu với mồi trứng kiến là ngồi mê tơi gỡ từng chú cá mắc câu vì cá suối vốn háu ăn.
Lớn lên thêm mấy tuổi nữa, có lần ngắm những bông hoa bắng lăng li ti tím trắng trôi dật dờ theo con suối này.Tôi lại nghe mấy câu cũng của ba ưa hát trầm trầm vọng vang giữa thinh lặng núi đồi: “Một người ngồi bên kia sông im nghe nước chảy về đâu. Một người ngồi đây trông hoa trôi theo nước chảy phương nào”
Những câu ca ấy thường du mục theo tôi ra đồng lên núi, cho tôi càng yêu thêm từng con dốc ngược lên dốc Bảy Tầng huyền bí, từng con đường làng quen thuộc đầu cây ngọn cỏ.
Những ngày xưa thân ái, là những lần được ra đồng. Nằm trên gốc rạ dưới gốc cây giữa ruộng tha hồ ngửi mùi thơm lúa chín, mùi cỏ khô hăng nồng. Tôi đón gió lồng lộng, tắm nắng hanh vàng, nghe xôn xao mùa xuân đến cận kề bên tiếng cười đùa hớn hở của bạn gặt. Mỗi năm chỉ có mỗi vụ lúa nên mỗi mùa gặt như mỗi cái Tết về với dân làng, hạnh phúc đến với họ đơn giản mộc mạc từ củ khoai, hạt lúa.
Ôi những ngày xưa thân ái qua nhanh!
Tôi đã làm dân thị thành mười mấy năm rồi. Thỉnh thoảng những ngày lễ hoặc Tết mới được về quê, chỉ mấy ngày ngắn ngủi rồi đâu vẫn hoàn đó, lại quay về nơi bao tất bật lo toan đang chờ sẵn
.
Rồi những ngày xưa thân ái đó chỉ họa hoằn lắm mới về, khi bất chợt bắt gặp đám mây bay qua cửa sổ một cao ốc nào đó trong thành phố. Hoặc một lần hiếm hoi bắt gặp ánh trăng nghèo nàn cố hắt nhập nhòe ánh loang xuống con hẽm tôi đang ở.
Sáng đi chiều về, tôi trôi theo dòng xe cộ tấp nập trên đường phố bôn chen, trôi theo bề bộn công việc mỗi ngày. Có khi ngỡ mình đang trôi theo giấc mơ đời phù ảnh. Lạ thay, từ đầu dòng sông xanh những tưởng đã trôi đi xa lơ xa lắc, mấy khóm lục bình ký ức cứ lững lờ và từ cuối khoảng lặng huyền nhiên, tiếng chim vườn cũ cứ lảnh lót lên xoa dịu buồn phiền.
Này những ngày xưa thân ái
này dấu chân mục đồng sót lại
nơi êm ái lót bằng rạ rơm và cỏ xanh đồng nội
này bầu trời xanh sót lại
nơi bình yên cho cánh chim mỏi về náu nương
tìm giữa hoang mang thăm thẳm
thấy mình còn lại một chút mình.
chút mình an nhiên như sáng nay
đi ra phố uống cafe
tự nhiên thấy một triền đê trải dài…