Fri Dec 10, 2010 9:40 am
Anh nắm chặt, cát sẽ lọt qua kẽ tay và rơi xuống!
- Nhưng nếu nắm hờ, anh sợ, cát sẽ theo gió bay xa
- Cát không biết nói nhưng nếu cát rơi anh hãy nhặt lên và nắm lại, anh nhé!
Hạt cát nhỏ ngẩng đầu về biển như trông chờ ai? ...tương lai hay...điều mạo hiểm hơn. Anh bổng rùng mình sợ hãi! Muốn nắm chặt hơn để giữ lại những gì còn có thể. Càng nắm cát càng chảy xuống...
Tay lại đưa ra hứng lấy, cứ mỗi lần đi-về lại, cát lại nũng nịu, mơn man rung rinh trên tay như xoa dịu...
Cát vẫn xem đó như trò chơi, vẫn đùa, và vẫn thích chạy và rời xa tay anh như thế. Anh vẫn biết cát luôn thích nằm trên tay anh hơn bay vô định, nhưng sao cứ biến anh thành nạn nhân trong trò đùa của hạt cát ngây thơ.
Rồi...
...Một ngày, gió không mạnh, sóng cũng không gọi cát, có một hòn sỏi nằm trơ trên mặt biển, theo "quy luật trò chơi" cát lại tự rời xa, bỏ tay mà đi.
Tay kiêu hãnh đứng nhìn cát rơi, lần này anh không nhặt lên nữa. Anh muốn cát ra với thế giới kia, có thể theo sóng ra đại dương, theo gió bay, hãy đến nơi mỗi hạt cát là một hạt kim cương lấp lánh
...Đến một lúc nào đó Anh sẽ anh không còn là bàn tay và Em cũng không là hạt cát... Anh còn có thể đựng em vào chiếc lọ thủy tinh được không? Hay anh sẽ trãi cát xuống và vẻ nên trên cát bức tranh đẹp...
- Cát, bay đi nhé! Anh là anh,anh đã không còn là tay và anh sẽ, không thể níu cát mãi được, anh muốn tìm một "giá trị" cố định hơn... môt "hạt sỏi" không lóng lánh, không rung rinh, không mơn man chẳng hạn.
Cho đến đêm nay, vẫn nơi đó, sóng biển không vỗ mạnh, gió cũng nũng nịu bớt đung đưa, nghe tiếng thút thít ở nơi đầu gió...
Nhưng hình như lâu đài tình yêu bằng cát đã tan...
Sưu Tầm
- Nhưng nếu nắm hờ, anh sợ, cát sẽ theo gió bay xa
- Cát không biết nói nhưng nếu cát rơi anh hãy nhặt lên và nắm lại, anh nhé!
Hạt cát nhỏ ngẩng đầu về biển như trông chờ ai? ...tương lai hay...điều mạo hiểm hơn. Anh bổng rùng mình sợ hãi! Muốn nắm chặt hơn để giữ lại những gì còn có thể. Càng nắm cát càng chảy xuống...
Tay lại đưa ra hứng lấy, cứ mỗi lần đi-về lại, cát lại nũng nịu, mơn man rung rinh trên tay như xoa dịu...
Cát vẫn xem đó như trò chơi, vẫn đùa, và vẫn thích chạy và rời xa tay anh như thế. Anh vẫn biết cát luôn thích nằm trên tay anh hơn bay vô định, nhưng sao cứ biến anh thành nạn nhân trong trò đùa của hạt cát ngây thơ.
Rồi...
...Một ngày, gió không mạnh, sóng cũng không gọi cát, có một hòn sỏi nằm trơ trên mặt biển, theo "quy luật trò chơi" cát lại tự rời xa, bỏ tay mà đi.
Tay kiêu hãnh đứng nhìn cát rơi, lần này anh không nhặt lên nữa. Anh muốn cát ra với thế giới kia, có thể theo sóng ra đại dương, theo gió bay, hãy đến nơi mỗi hạt cát là một hạt kim cương lấp lánh
...Đến một lúc nào đó Anh sẽ anh không còn là bàn tay và Em cũng không là hạt cát... Anh còn có thể đựng em vào chiếc lọ thủy tinh được không? Hay anh sẽ trãi cát xuống và vẻ nên trên cát bức tranh đẹp...
- Cát, bay đi nhé! Anh là anh,anh đã không còn là tay và anh sẽ, không thể níu cát mãi được, anh muốn tìm một "giá trị" cố định hơn... môt "hạt sỏi" không lóng lánh, không rung rinh, không mơn man chẳng hạn.
Cho đến đêm nay, vẫn nơi đó, sóng biển không vỗ mạnh, gió cũng nũng nịu bớt đung đưa, nghe tiếng thút thít ở nơi đầu gió...
Nhưng hình như lâu đài tình yêu bằng cát đã tan...
Sưu Tầm